tích cậu làm gì ????????????????????
mình ko biết ?
Link nick HOC24: https://hoc24.vn/#_=_
Link nick Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023738831682
Thể loại đăng kí dự thi:Tản văn
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":
Người ta thường nói,trường học là ngôi nhà thứ hai của mỗi con người.Nhưng thực tế,trường học là mô hình xã hội thu nhỏ,nhưng hoàn hảo và tốt đẹp hơn nhiều.Bất công có,buồn vui có,và không phải chỉ những ngôi trường mới là “trường học”,mà bất cứ nơi nào có sự học hỏi thì nơi đó chính là “trường học”.Và câu chuyện tôi sắp kể,không phải về những đứa trẻ còn ngây dại,không phải về những học sinh tinh nghịch,không phải trong quá trình các em vẫn còn đang đi học,mà đó là câu chuyện của nhiều năm sau,khi các em đã rời trường và thành công với ước mơ của mình....
Chuyện kể rằng ,một phi công đã vô tình gặp lại người thầy cũ của mình-cựu phi công Selahatin Onan trong một chuyến bay ở Tây Ban Nha do anh điều khiển,và anh đã tặng cho ông một bất ngờ.Trước khi anh khởi hành chuyến bay,anh đã nói qua bộ đàm:”Ông ấy tên Selahatin Onan,từng là một cơ trưởng với hàng ngàn giờ bay trong suốt 20 năm.Hơn nữa,ông đã có 10 năm huấn luyện cho hàng ngàn học viên để học trở thành những phi công xuất sắc...Ông còn chăm sóc,nuôi dưỡng chúng tôi như những đứa con”. “Bằng lòng biết ơn vô hạn,con rất vui khi thấy thầy ở đây..”.Họ tặng thầy một bó hoa và những cái ôm thắm thiết.Có thể,đó không phải là bó hoa đắt tiền nhất,nhưng lại là bó hoa đẹp nhất:vẻ đẹp vĩnh cửu của tình thầy trò thiêng liêng và cao cả.Có thể,những cái ôm ấy không phải là những cái ôm đầu tiên,song đó là cái ôm đáng nhớ nhất:cái ôm vượt lên sự bào mòn của thời gian.Có thể,lời cảm ơn ấy không phải lời nói hoa mĩ nhất,nhưng lại tỏa sáng rực rỡ nhất...Ông khóc,và những hành khách khác cũng khóc...Tình yêu,mà cụ thể là tình thầy trò,thật ra cũng chỉ giản đơn và bình dị đến thế...
Hình như,người ta chỉ luôn nhớ về những người ĐANG uốn nắn mình.Phải là giáo viên đặc biệt lắm mới có thể đọng lại chút kí ức trong tâm thức học trò,song cũng chỉ một vài năm ngắn ngủi.Sự tôn trọng vẫn còn đó,nhưng thật ít ỏi,có khi chỉ là đôi ba câu chào lấy lệ.Mấy ai vẫn vẹn nguyên tình cảm ban đầu,nhất là những người trưởng thành,đã yên bề với mái ấm,với hạnh phúc của riêng mình?
Điều tuyệt vời là trái tim những “học sinh”năm nào vẫn luôn len lỏi tình thầy trò,sự biết ơn vô hạn với người đàn ông ấy.Giữa cả vạn người,họ vẫn nhận ra người thầy cũ,vẫn không quên dành tặng ông một món quà.Cách đây 2 năm,5 năm hay 10 năm,người ta có thể nói tặng quà như vậy là để lấy lòng thầy giáo-lãnh đạo.Giờ đây,ai có thể nói đó là tình cảm giả dối,là vỏ bọc giả tạo,khi mà anh đã trở thành cơ trưởng như thầy mình năm xưa,còn ông Onan giờ chẳng còn quyền hạn gì,chỉ đơn giản là một ông lão đã về hưu?
Có lẽ,chuyến bay ấy là chuyến bay ông sẽ nhớ cả đời,và những người khác chứng kiến cũng vậy.Là một phi công đã có hơn 20 năm tuổi nghề,chắc hẳn không ít lần ông đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết.20 năm bay là 20 năm ông tôi luyện tâm hồn và lí trí.Ấy vậy mà lần này ông đã khóc.Một người đàn ông mạnh mẽ bất giác rơi lệ trong cảm xúc vỡ òa.Ông khóc vì hạnh phúc,vì niềm vui quá đỗi lớn lao và bất ngờ,khi những “đứa trẻ” ông dành trọn tâm huyết và tình thương để dạy dỗ,cũng yêu ông như cách ông yêu chúng.Thật ra,không chỉ ông mà tất cả những ai làm nghề giáo trên thế giới,họ không bao giờ đòi hỏi hay mong muốn của cải,vật chất mà đơn giản chỉ cần sự tôn trọng của học sinh-những người họ yêu thương không khác gì con ruột.Họ hết lòng truyền đạt vốn kiến thức rộng lớn của mình,mong học sinh thành công,song đến khi họ đã chạm tới đỉnh cao của vinh quang thì chẳng cần hậu tạ.Những hành khách khác cũng khóc.Họ khóc có thể vì xúc động,cũng có thể vì khâm phục sự trường tồn của tình nghĩa thầy trò thủy chung.Thời gian có thể lấy đi tuổi xuân,sức khỏe,trí nhớ của con người,nhưng sẽ không bao giờ có thể lấy đi tình yêu ẩn sâu trong tiềm thức họ...
Chúng ta vẫn còn trẻ,vẫn còn cả chặng đời phía trước.Nhưng các thầy cô thì không như thế.Họ ngày càng già đi,hàng năm từng người, từng người kết thúc hành trình mấy chục năm trồng người,cởi bỏ danh nghĩa “nghề cao quý nhất trong các ghề cao quý” ,trở về làm người ông,người bà,người cha,người mẹ bình dị và mộc mạc giữa biển người.
Đôi lúc,chúng ta vô tư đến nỗi vô tâm,hờ hững bỏ quên sự hy sinh của những người ta nên tôn trọng không kém gì đấng sinh thành.Năm nay tôi cuối cấp rồi,chưa đến một năm nữa là sẽ rời trường.4 năm cấp 2 thật sự quá ngắn nếu ta cứ chần chừ mãi không mở lời yêu thương.Nói vậy nhưng nói ra sự tôn trọng ấy hình như rất khó.Năm cuối cùng em bên mái trường,cảm ơn thầy cô-những người chứng kiến lúc em bỡ ngỡ bước vào trong ngôi trường THCS,rồi sắp chúng kiến chúng em rời đi hối tiếc...Cảm ơn cô,và cũng cảm ơn tất cả nhà giáo trên thế giới này,đã hy sinh bản thân mình cho thế hệ tương lai,cho những mầm non còn ngây ngô,nhỏ bé...Cảm ơn thầy cô,những người dẫu có lẽ chỉ đi cùng em một đoạn đường ngắn ngủi trên đường đời đầy chông gai,nhưng lại thắp lên ngọn lửa đam mê,dạy em cách sống tử tế trong suốt chặng đường về sau...