Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 197
Điểm GP 7
Điểm SP 320

Người theo dõi (10)

Hàzc
Quéc
ink sans cute
Blaze

Đang theo dõi (5)

Thu Hồng
Khinh Yên
Đỗ Thanh Hải
hmmmm

Câu trả lời:

Tham khåo 

 

Có lẽ tình cảm thiêng liêng nhất trên cuộc đời này mà không ai có thể phủ nhận đó chính là tình mẫu tử. Mẹ không chỉ là người ban cho ta sinh mệnh, mà còn luôn ở bên trong mọi hoàn cảnh.

Như bao người mẹ khác, mẹ của tôi là một người phụ nữ thật giản dị. Nhưng mẹ đã dành cho chúng tôi những sự hy sinh thật phi thường. Bố tôi mất sau một vụ tai nạn, khi ấy tôi mới tròn năm tuổi. Mẹ tôi đã phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề: vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Công việc buôn bán của mẹ tôi tuy rất bận rộn và vất vả. Nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng để tôi không thiếu thốn thứ gì.

Vậy mà có những khi tôi đã làm mẹ buồn lòng. Còn nhớ năm lớp năm, tôi đến nhà Hà - cô bạn thân cùng lớp chơi. Do quá mải chơi nên khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu gì khi về đến nhà mẹ cũng mắng. Nhưng khi tôi về đến nơi, bước vào nhà lại thấy thật yên tĩnh, chỉ nhìn thấy trên bàn là cơm canh nóng hổi, mà không thấy mẹ đâu. Tôi ăn cơm xong mà lòng đầy lo âu. Tôi lén vào phòng của mẹ, thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Tôi khẽ gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thấy tiếng trả lời. Cảm thấy lo lắng, tôi chạy đến bên giường, khi chạm vào người mẹ thì thấy nóng bừng. Có lẽ mẹ đã bị sốt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận. Tôi tự trách mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải làm việc vất vả, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi. Tự trấn an bản thân, tôi nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ. Rồi còn nấu một ít cháo ăn liền và mua thuốc cho mẹ. Một lúc sau, có vẻ đã khá hơn, mẹ tỉnh dậy. Tôi thuyết phục mẹ ăn cháo và uống thuốc. Mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu! Nín đi con!”.

Sau kỷ niệm lần đó, tôi nhận ra được sự vất vả của mẹ. Tôi cố gắng để học cách sống tự lập hơn. Tôi còn giúp đỡ mẹ những công việc nhà như nấu cơm, rửa bát, giặt giũ… Cuộc sống của hai mẹ con từ đó luôn tràn ngập tiếng cười.

Câu trả lời:

Tham khảo

Sau hơn một tháng nghỉ học ở nhà chống dịch, hôm nay em và các bạn đã được quay trở lại trường học tập. Xa các bạn, thầy cô đã lâu nên em và các bạn ai cũng náo nức mong chờ ngày trở lại trường học, cảm xúc này làm em nhớ đến ngày khai giảng đầu tiên của mình.

Xuống xe, tạm biệt bố xong em đã chạy ngay vào cổng trường. Mở ra trước mắt em là khung cảnh nhộn nhịp tiếng trò chuyện, cười đùa của các bạn học sinh. Cảnh tượng ấy vẫn giống như những ngày mà dịch bệnh chưa đến nhưng niềm vui của em và các bạn học sinh khi được trở lại trường thì lại đặc biệt hơn so với trước. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn, các bạn đừng thành từng tốp mà ríu rít kể chuyện, hỏi thăm nhau. Có lẽ rằng sau một tháng học tập tại nhà, ai cũng có thật nhiều những câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với bạn của mình.

Ngôi trường của em vẫn sừng sững đứng đó, không có gì thay đổi, cửa các lớp học cũng đã được mở, từ xa em đã thấy thấp thoáng bóng dáng các bạn học sinh đang tất bật dọn dẹp lớp học và khu vực hành lang trước cửa lớp mình. Sân trường cũng đã được sọn dẹp sạch sẽ, những chiếc lá trên cây bàng già đung đưa trong gió như chào đón chúng em trở lại sau một kì nghỉ dài. Ngôi trường em vẫn vậy, vẫn luôn thân thương, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười nói, thế nhưng cũng có sự thay đổi dễ dàng nhận thấy. Đó là sự xuất hiện của những chiếc máy đo nhiệt độ, của những bình rửa tay khô được trang bị nhằm giúp chúng em phòng chống dịch. Việc tăng cường phòng chống dịch là hết sức cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay, vì vậy tất cả mọi người khi vào trường đều tự giác thực hiện quy định.

Ngày đến trường đầu tiên sau kì nghỉ dịch thật đặc biệt đối với em, em được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một thời gian xa cách. Em và các bạn đều rất vui vì được trở lại trường học, em cũng hứa sẽ chung tay phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng động, góp phần làm cho cuộc sống ổn định trở lại.

Câu trả lời:

Tham khảo

Giao thông ở Việt Nam hiện nay được coi là lĩnh vực tồi tệ nhất bởi những tai nạn giao thông khủng khiếp thường xuyên xảy ra. Người ta không khỏi rùng mình trước những thông tin đáng sợ về sự thiệt hại người và của do tai nạn giao thông gây ra hằng ngày, hằng tháng, hằng năm. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 35 người chết, mỗi năm hơn chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông. Quả là một con số khủng khiếp! Chiến tranh đã kết thúc mấy chục năm nhưng chúng ta lại rơi vào một thảm họa không kém đau thương, tang tóc. Có lẽ tai nạn giao thông cũng là một thứ giặc mà chúng ta phải luôn luôn đối mặt. Tai nạn giao thông không chỉ gieo rắc đau thương, làm tan vỡ hạnh phúc của bao gia đinh mà còn gây thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần cho cả xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng đã ảnh hưởng không tốt tới sự nhìn nhận, đánh giá tình hình phát triển của Việt Nam và gây khó khăn trong việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta. Nhiều du khách khi được hỏi về những điều chưa được ở Việt Nam thì họ đều trả lời giống nhau ở chỗ điều đáng ngại nhất là an toàn giao thông quá kém. Họ rất sợ phải đi bộ băng qua đường vì xe cộ chạy ào ào, bất chấp đèn đỏ. Liệu đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện có tạo được cảm tình với du khách để họ còn muốn quay lại? Theo con số thống kê của ngành du lịch thì hơn 70% du khách không muốn trở lại vì nhiều lí do, mà một trong những lí do đáng kể là tình trạng giao thông không bảo đảm an toàn. Rõ ràng, mất an toàn giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, nhất là đối với ngành du lịch.