Bài làm
Viết về đề tài người nông dân trong kháng chiến thì Kim Lân là một trong những nhà văn hiện đại đạt được nhiều thành tựu. Trong đó truyện ngắn Làng của ông nhận được sự chú ý hơn cả.
Truyện ngắn Làng với nhân vật chính là ông Hai, một lão nông dân cần cù, chất phác. Ông là người yêu lao động và rất chăm chỉ “ở quê ông làm suốt ngày, không mấy lúc chịu ngơi chân ngơi tay”. Trước cách mạng tháng Tám, cuộc đời ông cũng giống như bao người khác khi trải qua rất nhiều sóng gió. Ông vốn mù chữ nhưng nhờ Cách mạng nên ông được học “bình dân học vụ” nên biết chữ, biết đánh vần. Đặc biệt ông có tình yêu làng sâu sắc và nhà văn Kim Lân đã miêu tả rất đặc sắc về tình yêu làng của ông.
Ông Hai có một cá tính đó là hay khoe về làng của mình. Trước kia ông thường hay tự hào về cái “sinh phần quan tổng đốc” của làng mình. Đi đâu, gặp ai ông cũng khoe “cái dinh cơ của làng tôi có lăm lắm là của. Vườn hoa cây cảnh nom như động ấy”. Dù cho ông đã bị thương trên chính cái dinh cơ ấy nhưng ông vẫn khoe về nó giống như cái sinh phần ấy là toàn bộ sức lực của làng. Tình yêu làng hết sức thiêng liêng và cao quý bởi với ông thì đó là nơi chôn nhau cắt rốn của ông, tất cả những gì thuộc về làng đều thiêng liêng và ông đều yêu. Có thể nói đó là tình yêu hết sức tự nhiên, thuần túy và thể hiện sự hồn nhiên, ngây thơ của một người ít học.
Sau cách mạng ông đã được giác ngộ cách mạng, đi theo cách mạng. Ông vẫn yêu làng, yêu với tất cả tình cảm trong sáng và sự chân thành của mình. Tuy nhiên ông đã có thêm những nhận thức và ông cũng không nhắc tới “cái sinh phần” ấy như trước nữa mà thậm chí là thù nó. Rồi ông yêu và tin theo Cách mạng, yêu không chỉ cái làng nhỏ bé của ông mà yêu cả quê hương, đất nước. Vì thực tế của cuộc chiến nên ông buộc phải rời xa làng, mới đầu ông còn muốn ở lại cùng kháng chiến nhưng sau đó tình thế bắt buộc phải đi nên ông đã nghĩ “tản cư cũng là chiến đấu”. Từ ngày đi tản cư ông vẫn hồn nhiên, lạc quan như trước kia. Ông khoe về cái làng Dầu kháng chiến với “cái phòng thông tin tuyên truyền rộng rãi nhất vùng”, “cái chòi phát thanh”. Rồi ông khoe về cái làng mình trong những ngày khởi nghĩa rầm rầm. Xa làng nên những nỗi nhớ về làng càng thêm da diết và càng thôi thúc ông nói, khoe về làng mình với bất cứ ai ông gặp được.
Có thể nói dưới ngòi bút của Kim Lân thì nhân vật ông Hai hiện lên một cách chân thực, một con người yêu làng, yêu nước sâu đậm. Ông tin tưởng và đi theo Cách mạng. Đây cũng là một thứ tình cảm sâu sắc của người nông dân Việt Nam. Chính vì quyết tâm đi theo kháng chiến nên ban đầu khi vợ con đi tản cư thì ông vẫn quyết định ở lại cùng đội du kích “đào đường, đắp ụ” và cực chẳng đã mới phải rời làng đi tản cư. Có lẽ cũng chính vì không được ở lại kháng chiến, thêm việc xa làng và cuộc sống túng quẫn nên ông cũng có những thay đổi nhất định. Ông Hai trở nên ít nói cười, lầm lì và thậm chí là cáu gắt với vợ con. Nhưng khi có tin về những chiến tích kháng chiến thì lại nghe tin dữ đó là cả làng Dầu “Việt gian theo Tây”. Đây cũng là lúc tâm trạng của ông có sự biến đổi rõ rệt nhất. Tin tức ấy giống như một nhát dao đâm vào tim ông vậy. Ông cảm thấy tủi nhục cúi gằm mặt mà đi, nằm vật ra giường mà nước mắt cứ trào ra. Phải có một tấm lòng yêu làng đến nhường nào mới có thể rơi vào tình trạng ấy? Thậm chí ông còn định bất chấp nguy hiểm để về làng và chứng thực thông tin trên nhưng tình yêu nước, niềm tin vào Cách mạng tuy nảy nở sau nhưng đã lớn hơn, vượt qua tình yêu làng dẫn tới quyết định kiên quyết của ông: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Đây đồng thời là bài học quý giá mà Kim Lân dành cho mỗi chúng ta.
Rồi khi hay tin làng Dầu theo Tây được cải chính thì trước đó ông đau khổ, tuyệt vọng bao nhiêu thì nay ông lại càng hồ hởi, vui sướng bấy nhiêu. Ông Hai lại trở về với hình ảnh hồn nhiên, chất phác như trước kia. Ông chạy nhanh đi mua quà cho con, rồi đi khoe ngay với mọi người. Chính niềm vui ấy mà ông còn chạy đi khoe khi hay tin làng mình bị đốt sạch mà theo lẽ thông thường thì đó là tin buồn. Tuy nhiên trong trường hợp này thì đó lại là minh chứng cho việc làng Dầu không theo Tây.Có thể nói Kim Lân đã rất thành công trong việc khắc họa nhân vật ông Hai từ sử dụng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm khiến ta thấu hiểu sâu sắc về nhân vật. Qua đó người đọc dễ dàng thấy được tình yêu làng, yêu nước và tình yêu, niềm tin vào Cách mạng.