Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 4959
Điểm GP 2208
Điểm SP 3502

Người theo dõi (97)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Tựa sách: Chiếc lá cuối cùng 

Tên: Đoàn Trần Quỳnh Hương

Khối 9

Nhân vật: Cô họa sĩ Giôn-xi, Xiu, cụ Bơ Men

Tóm tắt: Xiu và Giôn-xi là hai nữ họa sĩ nghèo, còn trẻ, sống trong một căn hộ thuê ở gần công viên Oa-sinh-tơn. Cụ Bơ-men cũng là một họa sĩ nghèo thuê phòng ở tầng dưới. Bốn chục năm nay cụ mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. Lúc đó vào mùa đông, Giôn-xi bị bệnh sưng phổi. Bệnh tật và nghèo túng khiến cô tuyệt vọng không muốn sống nữa. Cô đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào tường gạch đối diện với cửa sổ, chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì cô cũng buông xuôi, lìa đời. Biết được suy nghĩ đó của Giôn-xi, cụ Bơ-men âm thầm thức suốt đêm mưa gió bão bùng để vẽ chiếc lá thường xuân như thật. Chiếc lá khiến Giôn-xi nghĩ lại, cô hy vọng và muốn được sống. Tuy nhiên, cụ Bơ-men lại chết vì bệnh sưng phổi khi sáng tạo chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn-xi. 

Phần truyện em thích nhất: Chiếc lá cuối cùng đã không rụng trong đêm bão lớn khiến Giôn-xi nghĩ lại, cô hy vọng và muốn được sống. Tuy nhiên, cụ Bơ-men lại chết vì bệnh sưng phổi sau một đêm đội mưa đội gió để vẽ hình chiếc lá cuối cùng lên tường nhằm cứu Giôn-xi. Xiu lặng lẽ đến bên bạn báo cho bạn về cái chết của cụ Bơ-men và bị mật của chiếc lá cuối cùng.

Em yêu thích câu truyện này bởi: 

-Giá trị nhân đạo dễ nhận thấy nhất trong truyện chính ở tình bạn đẹp giữa Xiu và Giôn-xi, khi Giôn-xi ốm nặng Xiu là người chăm sóc, động viên và luôn bên cạnh. Yêu thương và đùm bọc nhau giống như những người thân trong gia đình, họ coi nhau như chị em và sẻ chia khó khăn với nhau, cùng dìu nhau vượt lên nghịch cảnh. Càng trong hoàn cảnh khốn khó ta càng thấy tình bạn ấy cao đẹp biết bao, đáng trân trọng biết bao, nhưng cái đáng ca ngợi hơn chính là tình người, lòng nhân ái giữa những con người với nhau.

-Cụ Bơ-men và Giôn-xi sống cùng trong khu trọ nghèo của những người nghệ sẽ, chỉ quen biết nhau nhưng cụ lại có thể hết lòng yêu thương, thậm chí hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy niềm tin vào cuộc sống cho Giôn-xi. Có thể thấy kết truyện vừa có hậu lại vừa không có hậu, tuy Giôn-xi đã tiếp tục sống và mơ ước nhưng lại mất đi cụ Bơ-men. Ở đây ta thấy tác giả đã bày tỏ sự cảm thông của mình đối với từng nhân vật, Giôn-xi được sống tiếp còn cụ Bơ-men để lại một kiệt tác nghệ thuật, đó là thứ mà cụ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm và thực hiện, cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện.

 

-Chính cụ và kiệt tác "Chiếc lá cuối cùng" của cụ đã khẳng định rất rõ ràng về sức mạnh của tình yêu thương, tình yêu thương của con người có thể chữa lành mọi vết thương, giúp con người vượt lên nghịch cảnh và có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Tác giả O-hen-ri không cần khoa trương, phô diễn nhưng vẫn cho người đọc thấy được mong muốn hướng đến những điều tốt đẹp cho con người, mong cho cuộc sống của mọi người đều được tốt đẹp.

Em đánh giá truyện này 5 sao - một tác phẩm hay xứng đáng để chúng ta tìm hiểu đào sâu.

 

 


 

Câu trả lời:

Tựa sách: Những người khốn khổ 

Họ và tên: Đoàn Trần Quỳnh Hương

Khối: 9

Nhân vật: Jean Valjean, giám mục Myriel, Fantine, cô bé Cosette, Marius… 

Tóm tắt: Sau 19 năm ngồi tù với số tù 24601 vì ăn cướp thức ăn cho gia đình của mình đang lâm vào cảnh chết đói, Jean Valjean được thả. Tuy nhiên, anh phải mang theo giấy thông hành vàng - dấu hiệu cho thấy người mang nó từng phạm tội, vì vậy Jean bị chủ quán trọ từ chối và buộc phải ngủ ngoài đường. May cho anh là giám mục Myriel, một người nổi tiếng hay làm từ thiện đã cho Jean Valjean một chỗ nương náu. Khi mọi người đã ngủ, Jean lại ăn cắp mấy thứ đồ bạc của giám mục và chạy trốn, anh bị bắt lại sau đó nhưng lại được ông Myriel cứu thoát khi nói với cảnh sát rằng đó là đồ ông tặng cho Valjean. Khi chia tay vị giám mục già nói với Jean Valjean rằng anh nhất định phải trở thành một người lương thiện và làm nhiều việc tốt cho mọi người...Nhờ lòng tốt của vị giám mục, Valjean quyết tâm bắt đầu lại cuộc sống. Anh trở thành một nhà công nghiệp giàu có đồng thời là một thị trưởng uy tín. Anh có một người bạn Fantine - một cô gái tội nghiệp buộc phải làm nghề mại dâm để có tiền nuôi con gái Cosette đang sống với gia đình nhà Thenardier độc ác. Sau khi Fantine qua đời, Valjean đã nuôi dưỡng và yêu thương Cosette như con đẻ. Tuy nhiên thời gian này, ông vẫn bị viên thanh tra Javert (Russell Crowe) truy đuổi ráo riết. Sau khi Cosette khôn lớn, cô đem lòng yêu chàng trai quý tộc đóng giả làm dân nghèo Marius. Mặc dù rất đau lòng vì nghĩ đến cảnh Cosette sẽ rời xa mình nhưng Jean Valjean vẫn âm thầm tác thành cho đôi trẻ bằng cách cứu Marius thoát chết và mang anh trở về bên Cosette...

Phần thích nhất của cả một câu chuyện: Tại nhà của đức Giám mục Myriel, anh được đối xử rất tốt như một con người bình thường, chứ không phải như một người bị người ta xua đuổi khi mang giấy thông hành màu vàng. Tuy nhiên, sự thù hận cuộc đời đã nung nấu trong tù của Jean Valjean đã thôi thúc anh ăn cắp bộ đồ bằng bạc của nhà Giám mục Myriel. Anh bị những người lính bắt lại vì có dấu hiệu khả nghi và đem giải đến nhà của e giám ngục chỗ nhà Giám mục Myriel, nhưng Giám mục Myriel bảo rằng đó là các đồ vật ông ta cho anh và yêu cầu họ thả Jean Valjean ra, bảo anh từ nay phải trở thành người lương thiện và đối xử tốt với mọi người. Và cuối cùng Jean Valjean trở thành một thị trưởng tốt bụng và nhân hậu

Em thích cuốn sách này vì: 

- Cảm mến tấm lòng của nhà văn Victor Huygo những con người ở dưới đống bùn lầy tận đáy của xã hội đang ngoi ngóp thở ham muốn được sống cho ra con người trong đất nước được mệnh danh là “Kinh đô ánh sáng” của thế giới trong tác phẩm của mình. Văn chương của ông có thể được gói gọn trong một lời tựa của bản thân ở đầu trang sách như sau:“Khi pháp luật và phong hoá còn đầy đoạ con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự tha hoá của đàn ông vì bán sức lao động, sự sa đoạ của đàn bà vì miếng cơm manh áo, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm thất học còn chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đau khổ còn tồn tại thì những quyển sách như loại này còn có thể có ích.”- Cuốn sách xứng đáng với tên gọi “ Bản hòa tấu nhân văn của tình yêu và lòng vị tha”. Trong cuốn sách, những con người dù sống trong nghèo đói, bị xã hội khinh miệt, bỏ mặc họ vẫn trao cho nhau tình cảm chân thành nhất. 

Em đánh giá cuốn sách này: 5 sao


 

Câu trả lời:

Tựa sách: Nhà Giả Kim 

Tên: Đoàn Trần Quỳnh Hương

Khối: 9

Nhân vật: cậu bé chăn cừu Santiago, cô nàng Fatima…

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách kể về cậu bé chăn cừu có tên Santiago ở Tây Ban Nha, cậu muốn được khám phá mọi nơi nên đã mạnh dạn tự đi theo một cuộc hành trình của riêng mình. Điểm thú vị là trong suốt chặng đường của mình, cậu luôn mang theo bên mình một cuốn sách. Vào một tối đầy sao, khi cậu đang nằm ngủ tại một nhà thờ cũ đã đổ nát, cậu bỗng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, được một người lạ như một nhà giả kim hướng dẫn và bày cách để từ Tây Ban Nha sang Kim tự tháp Ai Cập tìm kho báu. Dù chỉ là một giấc mơ mà cậu còn không biết đó là thật hay mơ và nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng cậu bé này vẫn quyết định đi tìm kiếm kho báu một cách thật sự.Cuộc hành trình đi tìm kho báu của cậu bé đã phải trải qua và gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy luôn rình rập, lúc thì bị lừa, lúc thì hết tiền… nhưng cậu bé vẫn quyết tâm cao độ để tiếp tục cuộc hành trình.

Đoạn yêu thích nhất trong cuốn sách:  Santiago đã đi đến được một ốc đảo, tại đây, cậu đã được gặp và có cảm tình với cô nàng Fatima. Sức mạnh tình yêu lúc này đã đủ lớn để khiến cậu chẳng bận tâm đến việc đi tìm kho báu kia. Nhưng rõ ràng, may mắn thay, cô nàng Fatima đã rất tâm lý và mong muốn cùng cậu tiếp tục thực hiện hành trình đi tìm kiếm kho báu, chinh phục ước mơ ấp ủ trong lòng cậu. 

Em yêu thích cuốn sách này vì: 

- Đối với cuốn sách Nhà giả kim này, những bài học, thông điệp sẽ được tác giả đưa ra một cách thẳng thắn và ngắn gọn giúp cho độc giả dễ dàng chiêm nghiệm về thông điệp của cuốn sách này.

- Cuốn sách đã tạo động lực cho em mạnh mẽ theo đuổi những ước mơ qua câu nói “Nói với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn chính đau khổ. Và rằng không trái tim nào phải khổ ải tìm kiếm những giấc mơ, vì mỗi một giây tìm kiếm là cuộc gặp gỡ Thượng đế cùng sự vĩnh cửu”. Chàng trai Santiago được cha mẹ kỳ vọng sẽ trở thành một linh mục và là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng chàng đã chọn từ bỏ mong ước ấy để trở thành anh chàng chăn cừu. Lựa chọn một ước mơ, lựa chọn việc trở thành một ai đấy là tự do của mỗi con người nhưng liệu chúng ta có dám sống với ước mơ đến cùng và sẵn sàng đánh đổi để thực hiện nó như chàng Santiago? Đời người chỉ sống có một lần, sau này, chúng ta sẽ luôn hối hận về những điều chúng ta không làm hơn những điều đã làm. Vì vậy, nó đã thôi thúc em sống hết mình vì ước mơ của mình. Có thể giấc mộng ấy không thể thành chân nhưng nó đã điểm tô cho cuộc đời của chính mình một màu sắc độc nhất. Mỗi ngày được sống vì ước mơ sẽ là chuỗi ngày tạo nên định nghĩa “hạnh phúc” của bản thân. 

- Một loạt những triết lý sâu sắc khiến em được tri nhận cuộc sống sâu sắc đồng thời học được cách làm “người”:

+ “Vận mệnh chính là điều mà anh luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu.”

+ “Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy.”

+ “Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy.”

+ “Càng sống được giống như trong giấc mơ thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời.”

+ “Khi cậu quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích.”

+ “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và hãy lần theo dấu hiệu.”

+ “… Đương nhiên ai mà chẳng sợ khi đem tất cả những gì mình có được ra đổi một lấy một giấc mơ.”

+ “…Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc sẽ không khi nào đạt nổi. Chỉ cần nghĩ rằng những người thân yêu nhất của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, rằng những khoảnh khắc lẽ ra tươi đẹp mà rốt cuộc lại chẳng tươi đẹp tí nào, rằng có những kho tàng lẽ ra tìm được mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát, là chúng tôi – trái tim con người – đủ kinh hoàng rồi. Khi những điều này xảy ra thật thì chúng tôi đau khổ lắm.”

+ “Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: đó là sợ sẽ thất bại.”

+ “Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.”

+ “Những điều xảy đến với anh một lần có thể không bao giờ xảy ra nữa; nhưng những điều xảy ra hai lần thì nhất định sẽ thêm lần thứ ba.”

+ “Cuộc đời rất hào phóng với người nào chịu theo đuổi vận mệnh mình.”

Em đánh giá cuốn sách này 5 sao. 


 

Câu trả lời:

Bạn tham khảo nha: 

Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất của mỗi một con người chúng ta. Gia đình chính là một quê hương thu nhỏ của cuộc đời của mỗi con người. Cho dù đi đâu thì vẫn khao khát và mong ngóng được trở về đoàn tụ với gia đình của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của non sông Việt Nam cũng đã từng nói rằng “Gia đình là tế bào của xã hội”. Và ta như thấy được câu nói đó thật ý nghĩa, đó là nơi nuôi dưỡng, chở che cho mỗi chúng ta từ khi còn bé cho đến lúc lớn, nó luôn ở bên cạnh ta, gia đình như cứ nâng niu che chở cho mỗi chúng ta. Gia đình còn được xem chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Dường như rằng tất cả chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ có một gia đình nhưng không phải ai ai cũng hiểu được tầm quan trọng của gia đình là gì. Gia đình là nơi có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Nơi đó là một mái ấm có cả cha cả mẹ, ông bà và cả anh chị em.Nhưng cũng có không ít gia đình không may thiếu đi hình ảnh của người mẹ, hay người cha,…Điều đó thật đáng buồn, song không thể phủ nhận được gia đình luôn là nơi cho chúng ta cảm giác an toàn nhất cho chúng ta thêm những nghị lực để có thể tự tin bước vào cuộc sống như đầy những chông gai và thử thách. Mỗi khi buồn, mỗi khi thất bại, thậm chí là có những khi bạn bị mắc sai lầm lớn nhưng gia đình vẫn luôn đón nhận bạn bằng sự yêu mến nhất. Dù vạn vật có thay đổi nhưng tình cảm tôi dành cho gia đình và gia đình dành cho tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi mà nó chỉ có thể lớn lên mà thôi. Gia đình mà ở đó, có người mà tôi yêu, có sự quan tâm, chia sẻ. Gia đình chính là nơi:"Một phút xa nhau vạn phút nhớ/ Một lần gặp gỡ vạn lần mơ."Tôi luôn luôn yêu quý gia đình của mình và cũng cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Gia đình đúng là hai tiếng thiêng liêng nhất trong tim mỗi người, như luôn nhắc nhở tôi cố gắng không ngừng, nỗ lực hết mình để có thể đạt được sự thành công trong tương lai.

Câu trả lời:

Bạn tham khảo nha: 

Tết đến, xuân về với bao niềm vui, bao điều diệu kì, mới mẻ. Mỗi dịp tết, em thật vui được cùng bố mẹ về quê ngoại chúc Tết. Nam Định thân yêu là quê hương yêu dấu của em, nơi đây  ấm nồng tình cảm của ông bà, họ hàng thân thiết và những người dân quê giản dị, hiền lành. Tuyệt vời nhất là em được đi Chợ Viềng cùng người thân để cầu may mắn. Hòa cùng sắc xuân, dòng người đi dự hội, lòng em trào dâng bao nhiêu cảm xúc mới lạ.
Chợ Viềng được tổ chức vào tối mùng 7 và ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch. Mọi người từ khắp nơi đổ về để dự hội mua bán lấy may đầu xuân năm mới. Khác với những nơi buôn bán khác, ở đây cả người mua và người bán đều không đặt lợi nhuận lên trên. Họ chỉ mong mua bán sự may mắn, tốt lành. Tiết trời se se lạnh, mưa xuân lất phất bay càng làm cho Chợ Viềng thêm độc đáo, đặc sắc. Chợ họp dọc hai bên đường kéo dài vào tận trong chợ với biết bao đồ, mặt hàng tượng trưng cho may mắn, mặn mà, lấy đỏ lấy hên đầu năm như nến, bật lửa, muối, giỏ, những nông cụ,…. Đặc biệt là những chậu hoa nhỏ xinh mà tuyệt đẹp. Cây cối khắp nơi rủ nhau về dự hội khoe hương, khoe sắc. Cũng như bao hội ở quê, Chợ Viềng ngoài mua bán lấy may, hội còn có nhiều trò chơi giải trí như:  bắn súng, ném bóng vào cốc, ném cung tên, bịt mắt đập niêu… Trò nào cũng vui cũng thu hút được nhiều người tham dự. Tiếng cười nói nhộn nhịp rôm rả khắp muôn nơi. Tết năm nay, em thật may mắn khi tham gia trò ném bóng được tặng một chú gấu bông xinh xắn. Thật hạnh  phúc khi được ôm chú gấu bông trong tay cùng với bố mẹ.

Đi chợ thật vui biết bao! Em ao ước năm sau sẽ được đi Chợ Viềng lần nữa để được tận hưởng không khí vui tươi, hạnh phúc và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp bình dị, thân thương đầy màu sắc nơi đây.