HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Dẫn chứng của bài văn "tiếng nói của văn nghệ" là:
- Hai câu thơ trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du:
“Cỏ non xanh tận chân trờiCành lê trắng điểm một vài bông hoa”
- Nhân vật An-na Ca-rê-nhi-na trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lép Tôn-xtôi.
- Câu nói của Lép Tôn-xtôi "Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm".
Tác dụng:
- Tăng tính thuyết phục gây ấn tượng sâu sắc với người đọc.
- Cho thấy vai trò của văn nghệ trên phương diện tinh thần giúp tâm hồn con người đầy đủ hơn, phong phú hơn.
- Ca ngợi tác phẩm văn nghệ hay giúp con người cảm thấy yêu tin cuộc sống, biết rung cảm và ước mơ trước cái đẹp.
Đối tượng trữ tình trong tác phẩm "Độc Tiểu Thanh Kí" của Nguyễn Du chính là Độc Tiểu Thanh. Nàng là người con gái tài hoa xinh đẹp song lại là một hồng nhan bạc phận. Nàng phải gả làm vợ lẽ họ Phùng, bị vợ cả ghen tuông cay nghiệt phải ra núi Côn Sơn sống cô độc một mình đến lúc qua đời ở tuổi 18. Đồng cảm cho số phận bất hạnh của nàng Tiểu Thanh, Nguyễn Du đã viết nên tác phẩm "Độc Tiểu Thanh Ki".
Câu 4: Tớ chẳng biết mình đang nghĩ gì. ( bởi đây là một câu trần thuật nên sẽ không kết thúc bằng dấu hỏi chấm )
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính là: Biểu cảm
Bài thơ sử dụng thể thơ lục bát.
Câu 2: Dấu chấm lửng ở câu thơ đầu tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa được liệt kê khác. Bên cạnh đó có thể hiểu dấu ba chấm là tiếng ngân dài trong câu hát của người mẹ.
Câu 3: Biện pháp tu từ nhân hóa "trái hồng trái bưởi đánh đu ngày rằm" kết hợp cùng biện pháp điệp cấu trúc "Bao giờ cho đến..."
- Tăng tính biểu hình biểu đạt gây ấn tượng sâu sắc với người đọc.
- Khơi gợi khát khao thời thơ ấu với những hình ảnh quen thuộc
- Tô đậm tình cảm của tác giả đối với hồi ức tuổi thơ của mình.
Câu 4: Đoạn thơ trên gửi tới chúng ta thông điệp: ghi nhớ công lao chăm sóc dưỡng dục trời bể của mẹ. Chúng ta cần sống sao cho tròn đạo hiếu, đối xử thật tốt với mẹ đừng khiến mẹ phải buồn hay lo lắng về chúng ta.
Chuyện ngụ ngôn "Con chó và cái bóng" có ý nghĩa:
- Phê phán và nhắc nhở thói tham lam của một bộ phận người trong xã hội ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.
- Gửi gắm bài học về việc sống biết "đủ" hài lòng với những gì mình đang có, không nên suy nghĩ đến việc lấy thứ không thuộc về mình từ người khác rồi cũng chuốc lấy thất bại.
- Đứng trước một sự việc cần có sự khôn khéo để đánh giá xem điều đó có xứng đáng để chúng ta đánh đổi giá trị hiện tại vì cái lợi trước mắt hay không rồi mới hành động.
"Ếch ngồi đáy giếng" thuộc thể loại truyện ngụ ngôn. Hai văn bản đã học cùng thuộc thể loại trên là "Thầy bói xem voi" và "Đeo nhạc cho mèo".
Mình có thể sử dụng một vài dấu hiệu nhận biết. Ví dụ như nội dung thường sẽ phải có một cốt truyện, mạch truyện và chủ đề rõ ràng. Trong mạch truyện có các nhân vật, sự việc, sự kiện theo từng diễn biến, mạch cốt truyện sẽ là phương thức biểu đạt tự sự. Người viết sử dụng dùng ngôn ngữ để cho người nghe hoặc người đọc có thể hiểu được, hình dung được nhân vật, sự việc mà người nói, người viết đang đề cập đến sẽ là phương thức miêu tả... Tương tự như vậy mỗi phương thức sẽ có cách nhận diện riêng biệt. Bạn chú ý làm nhiều bài tập sẽ nhận ra thôi ạ.
- Từ láy "dong dỏng"
Đặt câu: Dáng người mẹ tôi dong dỏng cao rất dễ nhận ra trong đám đông
- Từ láy "lom khom"
Đặt câu: Từ xa đã thấy dáng đi lom khom của ông nội.
- Từ láy "thon thả"
Đặt câu: Cô ấy luyện tập mỗi ngày để có vóc dáng thon thả hơn.
- Từ láy: "mũm mĩm"
Đặt câu: Tôi thấy dáng vẻ mũm mỉm của cậu ấy rất dễ thương
- Từ láy: "vạm vỡ"
Đặt câu: Dáng người vạm vỡ ấy phải tập luyện rất nhiều mới có được
Tôi nhớ những ngày xưa ấy. Nhớ những ngày còn được tung tăng cắp sách tới trường. Nhớ những ngày cùng lũ bạn đùa vui, làm trò quậy phá.