Là một người học sinh, em được bố mẹ mua sắm cho rất nhiều dụng cụ học tập. Nào sách, nào vở, nào bút, nào thước, nào cặp… Món đồ nào cũng đẹp và có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, mỗi khi đến năm học mới, em lại phải thay mới một lần. Duy chỉ có chiếc bàn học là vẫn luôn gắn bó, sát cánh cùng em trong suốt bao năm qua.
Chiếc bàn học của em trông khá bình thường và cũ, nhưng nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn với em. Bởi nó do chính tay bố và ông em đóng hồi em vào lớp 1. Từng vết cắt, dấu đinh đều chan chứa tình yêu thương rộng lớn của bố và ông. Chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, nơi sáng sủa nhất cả căn phòng. Mỗi khi ngồi vào bàn, em sẽ được tận hưởng làn gió mát lành thổi từ bên ngoài vào.
Cả chiếc bàn được làm theo dạng hình hộp chữ nhật rất lớn. Chiều ngang khoảng 1 mét, chiều rộng khoảng 50cm, chiều cao khoảng gần 1 mét. Ông bảo, đóng bàn cao, to như vậy, để em có thể dùng được lâu dài. Cả chiếc bàn có màu nâu đỏ của gỗ. Mỗi khi úp mặt xuống bàn, em cảm giác như ngửi được mùi hương của tự nhiên. Phía trên cùng là mặt bàn, được bố đặt lên một tấm kính, giúp bảo vệ bàn và dễ đặt các dụng cụ học tập hơn. Tấm kính đó có kích thước đúng bằng với mặt bàn, được mài mòn, tròn xoe ở các cạnh để đảm bảo an toàn cho em. Phía dưới mặt bàn là chỗ em để chân khi ngồi. Ông còn cẩn thận đặt thêm một thanh ngang ở dưới đó để em gác chân. Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc bàn này, chính là phần giá sách. Em thường thấy chiếc bàn của các bạn mua ở tiệm, sẽ có giá sách ở trên mặt bàn, phía trước mặt. Riêng chiếc bàn của em, giá sách nằm ở mặt bên của thân bàn. Chia làm hai dãy song song hai bên chỗ trống để chân. Bố bảo làm như vậy, vừa để em có chỗ học thoáng đãng, không chị che mất ánh sáng từ cửa sổ. Lại giúp em lấy sách vở dễ dàng, không phải đứng lên, ngồi xuống.
Mỗi bộ phận của chiếc bàn đều được bố và ông suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm. Nên bất kì chỗ nào cũng thật phù hợp và tiện dụng đối với em. Góc trong cùng mặt bàn, sát cửa sổ, em đặt một lọ hoa nhỏ, lúc nào cũng có một bông hoa hồng nhung xinh xắn được hái từ khu vườn trước nhà. Bên cạnh, là lọ đựng bút được đan bằng tre, bên trong là những chiếc bút, chiếc thước được đặt gọn gàng. Còn phần mặt bàn còn lại chỉ được dùng khi em học bài mà thôi. Phía giá sách ở dưới, em xếp sách vở gọn gàng, theo từng nhóm riêng cho dễ tìm. Một mặt lưng của bàn còn trống, em có dán thêm những chiếc móc treo để treo balo, treo mũ, treo túi bút… Hằng ngày, em thường xuyên lau chùi và dọn dẹp chiếc bàn cẩn thận. Vì vậy, dù đã gần bốn năm tuổi rồi nhưng chiếc bàn vẫn rất đẹp, không có vết bẩn nào. Mỗi khi bước vào phòng em, ai cũng khen em là cô bé cẩn thận, gọn gàng biết chăm sóc cho góc học tập của mình. Điều đó làm em rất hạnh phúc.
Theo thời gian, chiếc bàn ấy không còn chỉ là một món quà vô giá do ông và bố tặng nữa. Mà nó đã trở thành một người bạn tri kỉ của em. Trên chiếc bàn đó, em ngày ngày chăm chỉ học tập, tập viết từng nét chữ đầu tiên, giải từng bài toán. Cũng trên chiếc bàn đó, em viết thư gửi cho ông bà, ngồi đọc truyện tranh. Thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm nữa mà em chẳng thể kể hết được.
Chắc chắn rằng, trong tương lai sắp tới, em vẫn sẽ giữ gìn và yêu quý chiếc bàn học của mình. Để chiếc bàn mãi là người bạn tinh thần tuyệt vời nhất của em.