Chủ đề:
Văn bản ngữ văn 11Câu hỏi:
Tôi ước, giá như một ngày có 48 giờ, thì có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho những người tôi yêu thương nhiều hơn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu như một ngày quá dài với 48 tiếng đồng hồ, tôi lúc nào cũng được bên cạnh những người thân yêu, lúc nào cũng an nhàn với công việc và học tập, thì tôi có còn biết quý những giây phút thiêng liêng nhất không? Bởi nếu một ngày như mọi ngày, vẫn dài dai dẳng thì người ta có thể nằm ườn cho thời gian trôi đi mà không sợ mất những giây phút quý báu, thì người ta có thể đi thật chậm đến nỗi ì ạch vì không thể chạy đua với thời gian, thì người ta lúc nào cũng có thể dành thời gian cho người thân và coi đó là một điều bình thường không mấy khó khăn. Vậy nên, một ngày chỉ có 24 giờ, để người ta biết thế nào là hối hả, bận rộn, để biết mình đang sống có ích, để người ta hiểu ra khoảnh khắc được bên nhau là ngắn ngủi, và vì nó ngắn ngủi nên chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc, và học được cách quý trọng thời gian... Ngày mai, tôi sẽ phải học cách chia thời gian, để trong vòng 24 giờ, tôi vẫn có thể đặt những người thân yêu vào một góc trái tim tôi và lắng nghe họ tâm sự, để 24 giờ của mình trôi qua không hề vô ích.
1. Bệnh chất chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào
2. Xác định các phép liên kết về phương tiện thực hiện liên kết trong đoạn trích
3. Nêu thông điệp chính của đoạn trích
4. Vì sao tác giả cho rằng một ngày chỉ có 24 giờ để người ta biết thế nào là hối hả bận rộn để biết mình đang sống có ích để người ta hiểu ra khoảnh khắc được bên nhau là ngắn ngủi về vì nó ngắn ngủi nên chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc và học được cách quý trọng thời gian.
Giúp mk vớii.