Vào năm 1989, một trận động đất 8.2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy vội đến trường, nơi con trai của ông đang học. Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát – ngôi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình: “Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!”. Và ông bật khóc khi nhìn đống gạch vụn đã từng là trường học. Sau đó ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của trường học! Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá. Có nhiều vị phụ huynh thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên: “Quá muộn rồi!”, “Anh không làm được gì đâu!”, “Về nhà đi!”, hoặc “Chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi!”… Tuy nhiên, đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: “Giúp tôi một tay!” Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận vứt từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài. Khi đội cứu hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát. – Chúng tôi sẽ lo việc này! Ông về nhà đi! Song, người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch, và chỉ đáp: – Giúp tôi một tay đi! Cảnh sát cũng có mặt. Họ khuyên can người đàn ông: – Anh đang trong trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà! Thế nhưng rồi họ cũng chỉ được nghe một câu đáp: – Giúp tôi một tay! Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào “giúp một tay”. Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng… 12 tiếng… 24 tiếng… 36 tiếng… Và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê-tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con. – Armand à? – Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại. Và ông nghe tiếng trả lời: – Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà… Hôm đó, 14 học sinh trong số 33 em ở lớp của Armand được cứu sống, vì khi ngôi trường sập xuống, một tảng bê-tông to đã chèn vào tạo thành cái “hang” nhỏ và các em bị kẹt. Armand đã bảo các bạn đừng khóc, bởi vì “bố tớ sẽ đến cứu chúng ta”. Mặc dù, hoảng sợ, đói và khát, nhưng các em nhỏ đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa! Câu chuyện muốn gửi gắm thông điệp gì? Mn giúp mình với ạ cảm ơn nhiều!!