Mỗi mùa trong tôi đều là những màu sắc và thế giới êm đẹp. Theo dòng tuần hoàn của thời gian, mùa xuân - vạn vật nhẹ nhàng bước sang năm mới đầy hi vọng và ước mơ. Mùa thu - mùa của bao nỗi buồn vẩn vơ, vô cớ mà ko thể lí giải đc. Mùa đông - mùa của những cơn gió buốt thịt đang tìm cách len lỏi, luồn lách vào từng ngỏ hẻm, cuốn lá tụng bay. Nhưng ko hiểu tại sao tôi lại yêu mùa hạ - mùa của cái nắng gay gắt nhưng lại tràn đầy sức sống và đây cũng là mùa chia ly của tuổi học trò.
Nói đến mùa hè cũng là nói đến những cái nắng chói chang, oi bức, khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Cái nắng này đã làm cho làn da của các bác nông dân bị rám nắng, đen sạm; làm cho ruộng đồng bị héo úa; làm cho cây cối bị khô cằn. Dường như cái nắng gay nắng gắt ấy đã làm cho con người ta trở nên "ít thân thiện" hơn. Mọi người ra đường đều kín mít, đặc biệt là các chị chúng ta, những cô gái còn xinh đẹp lại càng thích trùm kín hơn, trùm từ đầu đến chân để dưỡng cho làn da trắng buốt của họ. Dưới cái nắng oi bức nơi đây, cũng đã làm cho mọi người dễ cáu gắt, nóng giận....
Ngưng đối với tôi, mùa hè thực sự là đặc biệt. Tôi cảm thấy yêu mùa hè, yêu cái nagws chói chang, ngột ngạt hay nhưng cơn mưa rào bất chợt của buổi chiều tà. Tôi yêu cả những bản hòa tấu do các nhạc sĩ ve sầu tạo nên và tồi yêu luôn từng cánh phượng nở đỏ rực, làm "thắp sáng" cả một góc trời......
Một năm học trôi qua với biết bao kỉ niệm, bao cảm xúc đáng nhớ. Vui có, buồn có, hồi hộp cũng có ...... Vui của con điểm tốt, những thành tích cao, vui của từng ngày được đến trường để học hỏi bao điều mới lạ, của từng ngày được gặp bạn gặp bè để tâm sự cùng nhau, rồi bày ra những trò cười mà chỉ lũ học trò tinh nghịch mới có thể nghĩ ra..... Buồn của những cột điểm kém, của những tiết học ko học bài mà lại bị thấy cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ hay ngồi phía dưới rồi nhắc bài cho bạn để cả hai đứa bị trừ điểm, buồn của những lần cải vả vu vơ, giận hờn vô cớ với đứa bạn thân .... Và lần hồi hộp, lo lắng nhất là khi những ngày thi cử vất vả, khó khăn lại sắp đến gần.....
Mùa hè, ko khí nóng nực nhất trong năm, mùa hè đến cũng là lúc mà lũ học trò chúng tôi ko cần phải miệt mài với những trang sách, vở. Vì thế, tôi yêu cả sự vui chơi thỏa thích mà ko phải sợ mẹ phàn nàn vì chưa học bài cũ, ko phải sợ những bài kiểm tra, ko phải sợ những con điểm kém, ko phải thức khuya để học bài rồi phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho việc đặt chân đến trường.
Hè về cũng là lúc mà tôi có cơ hội đặt chân đến một vùng đất mới, một miền đất mới khác lạ hoàn toàn so với nơi đây để làm cho tôi quên đi cái nóng ngột ngạt và oi bức mà tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người thân, việc này giúp tôi thấy quê hương Việt Nam tươi đẹp xiết bao ! Tôi yêu cái đêm hè đầy gió, những buổi chiều đầy ắp các cơn mưa rào và tôi yêu luôn cái tuổi học trò nhiều chông gai nhưng lại đong đầy kỉ niệm.
Hè về lòng tôi lại nôn nao khi nhớ về những cảm xúc hân hoan của thời ấu thơ. Những trưa hè nắng giòn tan, lũ trẻ thôn quê chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Những hàng tre cũng chẳng khác gì chúng tôi, chúng soi tóc mình dưới mặt nước trong xanh. Cong sông này chảy qua làng, nó như một chấm phá trong bức tranh làng quê thanh bình; như một minh chứng cho bao thế hệ học trò thôn quê tôi đã tắm mát và vùng vậy nơi đây.....
Hè! Tôi lại được bố mẹ cho về quê ngoại, tôi đã thỏa sức vui chơi cùng lũ nhỏ trong xóm nào là : câu cá, thả diều, ngồi nghe bà kể chuyện dưới gốc cây đa thân thuộc đầu làng, ngắm cảnh đồng ruộng bao la, rừng núi trùng điệp được hòa quyện lại và trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Vào sáng sớm thì tôi lại đc ngắm cảnh bình minh trên vùng nông thôn, yên tĩnh. Ông mặt trời tròn trĩnh, phúc hậu từ từ nhô lên sau lũy tre làng như một hòn lửa khổng lồ. Cảnh hoàng hôn cũng chả chịu thua cảnh bình minh, cùng với khói làm quyện lại lan tỏa khắp nơi.Chẳng gì có thể vui bằng việc đc ăn những que kem, những ly chè, .... mát lạnh, thơm lừng, béo ngậy trong tiết trời nóng bức như thế này.
Trong khoảnh thời gian chúng ta đang cười, đang nói với gia đình thì có ai nghĩ đến một nơi u sầu, buồn bã, trống vắng, mong ngóng các bạn ở lại mãi để chơi với nó.... Các bạn biết nơi nào ko? Đó là ngôi trường và bác phượng già thân yêu của chúng ta đấy.
Bác chắc cũng chẳng biết làm gì khi học sinh nghỉ học, bác phải đứng lặng yên rồi ngẫm nghĩ suốt ba tháng hè liền nhau. Buồn ko hả bác? Trong những ngày hè, lũ học trò tinh nghịch đã đi vắng, giờ chỉ còn lại tiếng ve sầu lêu râm ran và hoa phượng đỏ rực một màu máu con tim. Đến bây giờ mà tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi khắc tên mình lên thân cây. Giờ nhìn lại thì tôi ân hận quá! Tất cả đã trở thành kỉ niệm vô cùng đẹp của tuổi học trò, mãi mãi ko bao giờ phai và ko gì có thể xóa nhòa đi các kỉ niệm ấy, bởi lẽ nó dường như đã in dấu thật đậm trong con tim của các cô, các cậu học trò.
Có nhiều người họ ghét mùa hè, bởi vì mùa hè làm cho họ dễ mệt và nóng bức. Nhưng với tôi thì lại khác, mùa hè trong tôi lúc nào cũng đẹp đẽ làm sao! Thật ý nghĩa làm sao! Bởi vì mùa hè cho ta lớn khôn để biết yêu, biết ghét, biết nhận những diều tốt đẹp sẽ thuộc về mình. Qua đó tôi đã nhận ra rằng cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, cho tôi biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm, chăm sóc tới mọi người. Tôi mong sao mùa hè đến thật sớm và muốn hét to lên một điều "Tôi yêu mùa hè".
MÌNH CÓ LẤY MỘT SỐ Ý CỦA CÁC BÀI VĂN MẪU. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM.