Tiếp nối câu chuyện "Cô bé bán diêm"
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng mái nhà phủ đầy tuyết, người ta phát hiện ra cô bé bán diêm đã rời xa thế gian, vẫn ngồi đó với đôi má hồng hào và nụ cười mãn nguyện trên môi. Không ai biết rằng, đêm qua, cô bé đã được gặp bà và bước vào một thế giới tràn đầy yêu thương, nơi không còn đói rét hay đau khổ.
Thế nhưng, câu chuyện của cô bé không dừng lại ở đó. Khi những người qua đường bắt gặp hình ảnh ấy, họ chợt nhận ra sự vô tâm của mình. Một người phụ nữ nghẹn ngào nói:
— Giá như tôi mua giúp em vài que diêm tối qua…
Một chàng trai trẻ cúi đầu hối hận:
— Nếu tôi cho em một chiếc bánh mì, có lẽ em đã không phải ra đi như vậy…
Tin tức về cô bé lan rộng khắp thành phố. Những người nghèo khổ hơn được quan tâm nhiều hơn, trẻ em lang thang không còn bị bỏ rơi trong giá rét. Một nhà hảo tâm đã lập nên một mái ấm cho những đứa trẻ như cô bé bán diêm, để không ai phải chịu cảnh đói lạnh thêm một lần nào nữa.
Và cứ thế, trong những đêm đông lạnh giá, khi ánh đèn đường hắt xuống lớp tuyết trắng, người ta lại kể cho nhau nghe về cô bé bán diêm – một câu chuyện buồn nhưng đã thức tỉnh lòng nhân ái của biết bao con người.