Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 120
Số lượng câu trả lời 6275
Điểm GP 193
Điểm SP 9441

Người theo dõi (265)

Đang theo dõi (11)

Demo:))
amu
amu
ka nekk

Câu trả lời:

Câu chuyện của tôi đã xảy ra hơn một năm rồi. Mỗi khi nhớ về ký ức đó tôi lại oán trách bản thân tôi. Bởi vì lỗi của câu chuyện đó là do tôi không nghe lời mẹ và đã đánh mất đi người bạn nhỏ đầu tiên của gia đình tôi.Hồi ấy,tôi rất yêu thú cưng,bà tôi đã cho gia đình tôi một chú chó tôi và anh tôi đặt tên cho chú cún đó là Buddy.Buddy có một bộ lông màu vàng óng với thân hình rắn chắc.Tôi và Buddy đã chơi với nhau trong suốt thời gian dài.Và vào một buổi sáng mùa thu năm tôi lớp 5.Tôi đang dắt chú đi dạo chiếc xích hôm ấy tự dưng bị lỏng làm cho Buddy có thể tự tháo xích ra .Rồi chú đã tự ý chạy đi tôi đã chạy theo nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra là khi chú đi qua ngã rẽ thì có một chiếc ô tô đi với tốc độ cao lao từ ngõ ra.Khi tôi đến thì những hàng gạch màu trắng tự dưng có một màu đỏ lan ra.Lúc đó lòng tôi tự oán trách tôi .Tôi bắt đầu khóc những giọt nước mắt ân hận của tôi bắt đầu chảy ra.Và khi chú chút hơi thở cuối thì lại không nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ mà thay vì đó chú nhìn tôi bằng ánh mắt như đang mỉm cười với tôi.Sau một tuần sau tôi mong rằng Buddy ở thế giới bên kia sẽ tha thứ cho tôi và tôi mong Buddy sẽ sống thật tốt ở thế giới bên kia.Đã trải qua một thời gian dài nhưng mỗi khi nghĩ về nó tôi bỗng hình ảnh những ngày chơi cùng chú cún và đến thời gian hôm đấy vẫn hiện rõ rệt.Ngay đây tôi kể lại mà tôi lại muốn khóc.(Đây là bài văn có thật nên em viết đc hơi ngắn cô ạ)