Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng. Ôi miền Tây! Ở dưới xuôi, sao nghe nói, ngại ngùng Mà lúc ra đi lửa trong lòng vẫn cháy. Tuổi hai mươi, khi hướng đời đã thấy Thì xa xôi gấp mấy cũng lên đường Sống ở thủ đô mà dạ để mười phương, Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn. Đất miền Tây! núi rừng dang tay đón, Những con người sung sướng nhất trần gian, Là được lên đây đem sức lực căng tràn, Với sứ mệnh vinh quang: vỡ đất. | Ta sẽ đến những vùng đất hoang chưa vỡ, Sẽ trồng lên bãi lúa nương ngô. Cho Hát Lót, Mộc Châu ngô lúa căng bồ, Cho mường bản thân yêu ấm no thừa thãi. Ta sẽ đi vận động đồng bào Mèo xuống núi, Đi làm người thợ cày trên đất bãi Mường Thanh Đi làm người thợ xây xây dựng những châu thành Náo nức giữa rừng xanh Tây Bắc. Hay đi làm người thợ mỏ khai than khai sắt, Rồi dựng lò đúc thép ở Điện Biên. Và còn dựng ở nơi đây bao ước mộng thần tiên Trên đất nước miền Tây như mọi miền Tổ quốc |