năng cao và phát triển toán 6 có đáy,,,,,đoán tek,,,
NHỮNG DẤU CÂU
Nếu coi cuộc đời mỗi người là một bài văn, và những chặng đường đời là những câu văn, thì những quyết định trong đời cũng giống như những dấu câu...
Cuộc đời mỗi người bắt đầu từ một dấu hỏi.
Số phận đặt ra nhiệm vụ cho con người phải giải mã dấu hỏi bằng những sự lựa chọn. Nhưng cuộc sống lại yêu cầu con người nhiều hơn là những sự chọn lựa...
Mỗi người phải tự tìm cho mình một cách sống riêng để cuộc đời mình kết thúc bằng dấu chấm. Nhưng không phải ai cũng có thể đặt cho mình một dấu chấm.
Không ai có thể viết hộ bài văn cho người khác. Mỗi người chúng ta đều đang tự viết nên bài văn về cuộc đời mình bằng những dấu câu. Dấu chấm hỏi, dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy,... và cả những hệ quả đằng sau những dấu suy ra... Những dấu ba chấm... như là những khoảng lặng...
Sẽ có đôi khi sự mệt mỏi khiến người ta không còn muốn viết tiếp những trang tiếp theo của đời mình. Nếu buông rơi cây bút, đơn giản là bài văn về cuộc đời bạn sẽ vĩnh viễn dang dở. Không ai muốn đọc bài văn dang dở. Một bài văn dang dở là một bài văn vô nghĩa.
Còn bạn, bạn sẽ kết thúc bài văn của mình bằng dấu câu nào?
Dấu chấm hỏi, dấu chấm lửng, một dấu chấm... hay là một dấu chấm than?
(Đàn hương hình, Mạc Ngôn, Nô-ben văn chương 2012)
Hãy viết một bài văn nghị luận xã hội nêu ra và lí giải cho sự chọn lựa ấy.
Cần gấp đến 5:00 nha !
Bài 3 :
Long, Hương, Vân và Nam cùng đi câu cá. Đem số cá câu được của mỗi người ra so sánh thì thấy rằng:
- Của Nam nhiều hơn của Vân,
- Của Long và Hương cộng lại bằng của Vân và Nam cộng lại,
- Của Hương và Nam cộng lại ít hơn của Long và Vân cộng lại.
Xác định thứ tự tên các bạn theo số cá câu được giảm dần.
NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐÔI CHÂN
Một người rất hiếu thắng. Ông luôn so bì chuyện ăn, chuyện mặc với người khác. Nếu hơn người khác, ông ta sẽ cảm thấy vui mừng. Nếu không hơn người, ông sẽ cảm thấy buồn bực, chán nản rất lâu. Cũng may công việc làm ăn của ông ta tạm ổn, cuộc sống gia đình cũng có thể nói là khấm khá.
Rồi một năm nọ, công việc làm ăn của ông bị thất bại. Toàn bộ vốn liếng bị tiêu tan. Nhìn những người xung quanh mình dường như ai cũng vui vẻ, hạnh phúc, chẳng mấy chốc, ông ta đánh mất dũng khí và niềm tin vào cuộc sống. Cả ngày ông đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực và những ưu lo vô tận. Cho đến một ngày kia, một sự việc vô tình đã làm thay đổi tất cả. Hôm đó, người đàn ông đau khổ ấy đang đi trên phố, ông nhìn phía trước mặt có người cụt cả hai chân. Người ấy ngồi trên miếng gỗ với bốn bánh xe, mỗi tay của người đó cầm một miếng gậy chống xuống mặt đường để đẩy chiếc xe đi. Khi qua đường, người đàn cụt chân nở nụ cười với người đàn ông: "Chào buổi sáng! Hôm nay trời thật là đẹp!". Giọng nói của anh ta tràn đầy sức sống.
Người đàn ông đầy đau khổ và chán chường kia nhìn người cụt chân một hồi lâu rồi bỗng cảm thấy xấu hổ. Nếu so sánh với người tàn tật này, mình thật sự có hơn anh ta, ít ra mình vẫn còn có đôi chân để đi được. Khi trở về nhà, anh ta đã trịnh trọng treo dòng chữ trong phòng đọc: Tôi đau khổ vô cùng vì không có giày để đi, cho đến một hôm, tôi gặp một người cụt cả hai chân.
Nêu suy nghĩ của em về câu chuyện trên.