Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong thời gian đó, có lẽ Phương là người bạn mà em yêu quý nhất trong lớp, người bạn đã học với em từ năm lớp 1.
Phương có dáng người dong dỏng cao. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của cậu ấy hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da trắng hồng, mái tóc luôn được cát ngắn gọn gàng. Cặp mắt đen láy thể hiện rõ sự thông minh. Chiếc mũi dọc dừa và cái miệng chúm chím ấy lúc nào cũng để lộ hai hàm răng trắng. Ở Phương lúc nào cũng toát lên một vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.
Phương rất hiếu động nên không lúc nào là cho hai cậu tay và chân nghỉ ngơi. Trong giờ ra chơi, chỗ nào mà sôi động nhất là kiểu gì cũng có Phương. Chúng em thường tụ tập với nhau để nghe Phương kể chuyện. Mỗi lần mở đầu câu chuyện, cậu ấy thường hay kể:"Cái hồi xưa ấy đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tó chưa sinh ra mẹ tớ ấy...." .Chỉ nghe có đến thế thôi mà chúng em đã cười lăn ra rồi nhưng còn Phương, mặt cậu ấy vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy. Đặc biệt, Phương có một tài năng đó là có một trí nhớ siêu tốt. Những câu chuyện hoặc những bài thơ hay chỉ nghe qua một hai lần là bạn ấy có thể "in" ra một bản sao khác. Một mình Trần Phương đã đủ đóng tất cả các vai diễn để làm bọn em cười vỡ bụng rồi. Phương luôn làm ra những trò chơi thú vị cho chúng em. Không chỉ các bạn trai mà cả các bạn gái trong và ngoài lớp đều yêu mên Trần Phương.
Sau một thời gian được chơi, được học cùng với bạn, em đã học được ở bạn bao nhiêu điều tốt. Em sẽ cố gắng noi gương bạn và cùng bạn trở thành con ngoan trò giỏi của trường. Nếu em có thể nói với bạn một câu thì em sẽ nói:" Tớ thích cậu".