HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Không nhìn đề nên cop cả bài :v
852111
a.Yếu đuối - Mạnh ; hiền lành - ác
b.Bi quan - Không chán nản(0 chắc)
c.Dại - Khôn ; rác - lành ; chết - sống
d. Thấp - cao ; lệch - bằng
e.Sớm - Tối
f.Tàn - nở;dài - ngắn
Tham Khảo
Bình minh là thời khắc mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía xa xa. Là khoảnh khắc màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn. Sáng nào mẹ em cũng dậy thật sớm, vì thế em cũng dậy theo mẹ. Ngước nhìn lên bầu trời cao và trong xanh, từng đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ, chậm rãi. Lúc đó mặt trời chưa lên, mới chỉ le lói ở phía xa xa. Sáng tinh mơ, em nghe rất rõ tiếng chim hót líu lo trên cành cây khế ở sau vườn. Rồi tiếng chim gõ kiến gõ tí tạch vào thân cây mít. Cảnh vật như bừng tỉnh, tràn đầy sức sông, chen lấn sự huyên náo của một ngày mới. Có lẽ khung cảnh đẹp nhất khi bình minh thức dậy chính là cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa xanh mượt, đang thì con gái vươn mình thức dậy. Trên những chiếc lá sắc nhọn còn đọng lại vài hạt sương bé tý, long lanh. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu vào hạt sương khiến nó lấp lánh. Cơn gió buổi sáng mai thật mát lạnh và trong lành như không hề vướng chút bụi bẩn nào. Có lẽ đây là khoảnh khắc mọi thứ thật trong lành và êm ái. Ngày mới thường bắt đầu một cách tươi đẹp và viên mãn như vậy. Những buổi sáng sớm, nhiều bác nông dân đã dắt trâu ra đồng gặm cỏ. Tiếng bước chân đi rất êm, tiếng nhai cỏ sột soạt khiến em có cảm giác như đất trời còn chưa bừng tỉnh hẳn. Em vẫn thường nghe bà bảo nắng sáng mai rất tốt cho sức khỏe, nên bà vẫn hay phơi nắng khi sáng mai ở ngoài sân. Ánh nắng dịu nhẹ lan vào da thích thú đến lạ, êm ái, không bỏng rát như nắng lúc trưa và lúc chiều.
Tự làm ;)
Hơn bảy mươi năm trôi qua kể từ khi Mĩ thả hai quả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki, tấn thảm kịch ấy vẫn đau đáu trong trái tim những con người yêu chuộng hòa bình khắp thế giới, đòi hỏi các tổ chức quốc tế phải hành động mạnh mẽ hơn để chống lại loại vũ khí hủy diệt này. Chắc hẳn ai cũng hơn một lần nghe những lời tự thuật của những nạn nhân đáng thương ấy. Luồng nhiệt bỏng rát từ vụ nổ khiến cho da thịt họ tan chảy, nỗi đau mất đi người thân tước của họ niềm vui và hi vọng, để lại những ám ảnh tâm lí mà thời gian chẳng thể xóa nhòa. Đâu dừng lại ở đó, bức xạ phơi nhiễm từ vụ nổ tiếp tục ngấm vào đất đai và cả con người, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cho nỗi đau hạt nhân cứ mãi dày vò những con người vô tội. Đáng lên án như vậy nhưng bom nguyên tử vẫn trở thành mục tiêu trọng điểm trong chiến lược quốc phòng của không ít quốc gia. Đặc biệt, gần đây, những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khiến cho mối lo hạt nhân lên đến mức cao nhất khi mà chỉ một hành động thiếu bình tĩnh cũng có thể đẩy tính mạng của hàng triệu người vào vòng nguy hiểm. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là kiến tạo một thế giới thật sự hòa bình, công bằng, bác ái, nơi mọi bất đồng đều có thể giải quyết trên bàn đàm phán – công việc đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế. Hãy để tình yêu thương lan tỏa và không có thêm một nạn nhân của chiến tranh nói chung vũ khí hạt nhân nói riêng nào nữa.
?
Tiếng ơi