HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Rút gọn phân số 24 36 ta được phân số tối giản là
A. 12/18
B. 8/12
C. 6/9
D. 2/3
Một hình bình hành có đáy dài 18 cm, chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy. Diện tích hình đó là: ...........cm
5 phút bằng một phần mấy của giờ
A, 1/10
B. 1/4
C. 1/3
D. 1/12
cái này là sự thật à
Tả một em bé khoảng 4 đến 5 tuổi
Đăng bởi Hà Anh | Chuyên mục Văn mẫu lớp 6
Bài làm
Bống là em gái nhỏ dễ thương nhất mà em từng biết.
Trông bé không khác gì một thiên thần nhỏ. Bống có thân hình mập mạp, tròn trịa. Da Bống trắng hồng, mịn màng lắm, Nhìn bé, ai cũng muốn ôm lấy mà thơm, mà nựng lên đôi má phúng phính lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa. Cặp mắt Bống to, tròn, sáng như hòn bi ve. Mái tóc hơi nâu nâu, xoăn tít, giống bố như tạc. Cái mũi bé hơi cao còn đôi môi thì lúc nào cũng đỏ mọng như được tô son. Bé thích nhất là chơi trò đóng giả làm cô Tiên. Những lúc đó, Bống dược mặc váy trắng tinh, đi giày búp bê màu hông phấn và được chị Cún tết tóc hai bên, buộc nơ màu hồng trông rất xinh. Bống rất hay xấu hổ. Mỗi khi được khen, bé thường chạy ra ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ, không chịu buông. Mặt bé lúc đó đỏ bừng trông rất đáng yêu. Bống rất thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp. Mẹ mua cho bé hẳn một quyển vở và một hộp chì màu mới cứng. Bống thích lắm. Mỗi tối, Bống thường ngồi vào bàn “học bài” rất chăm chỉ. Bống vẽ được rất nhiều tranh: có bức cả nhà đang đi chơi công viên, có bức lại vẽ chị Cún đang múa hát. Lắm lúc cả chú mèo mun đang ngủ cũng trở thành nhân vật cho hoạ sĩ nhí thể hiện. Bống ước mơ sau này trở thành một hoạ sĩ tài ba, vẽ thật nhiều tranh, tranh nào cũng thật đẹp để tặng ông bà, bố mẹ và cả chị Cún nữa.
Bống thật đáng yêu.
Đáp án đúng rồi bạn giỏi quá.
Không biết từ bao giờ hàng cây phượng vĩ dọc con đường tôi đi học đã chớm nở, mùa hè đã đến thật bất ngờ, những chú ve kêu râm ran nghe vui tai cũng xuất hiện như báo hiệu thời điểm chia tay bạn bè trường lớp cũng đã đến gần.
Mùa hè đã đến, chùm phượng vĩ trong dọc lối đi học cũng đã chớm nở, hàng phượng vĩ chạy dài theo con đường mà tôi vẫn hay đi mỗi ngày, hai bên đường những tán cây rợp mát, đan vào nhau như một hành lang dẫn đến cung điện nguy nga nào đó. Vào ngày hè cái cổng vòm xanh mát của mùa hè đã chuyển sang sắc đỏ rực rỡ. Đi dưới con đường ấy tôi bỗng như lạc vào thế giới khác với cánh phượng đỏ và muôn ngàn chú bướm đang múa lượn. Cây phượng có thân cây vừa vòng tay ôm của một đứa học sinh, vỏ cây xù xì, sờ vào rất nhám tay, những chùm hoa phượng đỏ thẫm đỏ rực cả một vùng trời.
Đi giữa không gian ấy chợt vang lên tiếng râm ran của những chú ve, âm thanh nghe không chói tay như một bản giao hưởng của những chú ve đang cất tiếng hát. Tiếng ve rộ không đều mà rộ lên một lúc lâu rồi lại trầm xuống, chỉ một lát sau, khi vài ba tiếng ve ngân lên nho nhỏ là cả dàn đồng ca lại râm ran tiếp nối. Trong khung cảnh đẹp và thơ mộng như vậy có những cô cậu học sinh đi nhặt những cánh phượng đẹp nhất để ép vào trang vở. Cũng có bạn lang thang thỉnh thoảng chỉ để ngắm nhìn cảnh sắc tiết trời đang vào mùa hạ.
Hàng phượng vĩ và tiếng về xuất hiện cũng báo hiệu thời khắc phải tạm rời xa trường lớp bạn bè, lòng tôi bỗng có cảm xúc xao xuyến bồi hồi nhớ về những mùa hè năm khi tôi vẫn còn là một cậu bé.