a) Mình tán thành việc không quay cóp, không xem bài của bài.
Vì nếu mình xem bài của bạn thì chính mình đã làm mất đi tính trung thực của bản thân.Nếu xem nhiều lần sẽ trở thành thói quen và không bỏ được.Trong thi cử mà còn coi bài của bạn khác gì bài của mình là bài của bạn.Bài thi đó có được điểm cao đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa.Cuối cùng, nếu việc gian luận đó bị thầy cô phát hiện thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng.Bị hạ hạnh kiểm, bị các bạn cười chê và nếu sau này được điểm cao thì cũng bị mọi người nghi ngờ.Mình tán thành việc không quay cóp, xem bài của bạn.
b) Mình không tán thành ý nói xấu, lừa dối người khác.
Ai không thừa nhận mình đã từng nói xấu người khác? Mình cũng đã làm việc này.Tùy theo mức độ, có bạn nói xấu người khác rất nhiều, có bạn cũng có nhưng rất ít.Việc mình không đồng ý với ý kiến này và đưa ra lí do thì rất dễ.Mình không đồng ý kiến đó vậy thì mình có làm vậy không? Mình nghĩ là có.Ai trong chung ta mà đã chưa từng nói xấu người khác tùy theo ít nhiều mà thôi.Bản thân mình cũng đã từng nói dối và lừa dối người khác .Nhưng mình không thích bạn đó mình nói thẳng cho người ta biết, chứ không có nói dối đằng sau lưng mà tỏ vẻ vui cười trước mặt họ đâu.Còn việc lừa dối người khác là không đúng dù có lí do gì đi chăng nữa! Nếu đã lừa dối người khác mà muốn được tha thứ thì phải nhận lỗi với họ.Vì không làm vậy thì khi người bạn lừa dối biết được thì sẽ không tin tưởng bạn nữa.Hai việc trên mình cũng đã từng làm nhưng mình đã rút kinh nghiệm và mình hiểu hai việc đó là sai, là không tốt nên mình không tán thành.
b) Mình tán thành với câu b là không đổ lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm.
Vì khi làm sai mà không đổ lỗi cho người khác thì chứng tỏ chúng ta là người sống có trách nhiệm, trung thực.Vì thế, mọi người sẽ tha thứ cho chúng ta.Con nếu đổ lỗi cho người khác làm người ta oan uổn, mất đi tình bạn nữa.Còn việc dám nhận khuyết