Tôi đang cắt mấy tờ giấy thủ công đỏ xanh để chuẩn bị cho giờ thủ công ngày mai thì nghe tiếng mẹ gọi dưới bếp:
-Phương ơi, con chạy ù ra quán ngoài phố mua cho mẹ gói hạt nêm đi!
Tôi cầm tiền mẹ đưa rồi phi thẳng ra đường.
Bà ơi, bán cho cháu gói hạt nêm loại to!
Bà chủ quán, vàng đeo đầy cổ,lệnh khệnh bước ra từ trong nhà. Tôi đưa tiền cho bà rồi cầm lấy gói hạt nêm. Định về nhà ngay nhưng sực nhớ là cần mua hồ dán nữa nên ngoảnh đầu lại hỏi mua. Bà chủ quán lại bước vào nhà lấy hàng bán. Trong lúc ấy,tôi nhìn thấy một bà già tay chống gậy,tay cầm chiếc nón rách lướp xướp,rờ rẫm bước tới cửa hàng. Bà dừng lại một chút như nghỉ lấy hơi rồi lẩy bẩy bước về phía cửa:
-Lạy bà,bà ơi,bà nhón tay làm phúc...!Bà hãy thương lấy kẻ tuổi già sức yếu,đơn độc này...!
Vừa nói bà vừa chìa cái nón trống không về phía bà chủ quán. Không để bà già nói hết câu,bà chủ quán đã rít rỏng:
-Ra đi,ra đi! Ai có tiền thừa đâu mà cho bà. Vừa mới sáng ra đã đến ám thế này thì còn bán chác gì nữa!Toàn là của tội của nợ
Tôi nghe rõ mồn một những lời của bà ta nói. Nói rồi bà chủ quán đưa lọ hồ cho tôi,rồi một tay đẩy bà lão ăn mày ra sát méo đường. Bà lão loạng choạng tưởng như sắp ngã.
Lúc này tôi mới kịp nhìn bà rõ hơn. Người bà khẳng khiu,gầy đét;khuôn mặt dúm dó. Miệng méo xệch như muốn khóc. Trông thật tội nghiệp! Bà cứ đứng mãi ở mép đường không nhúc nhíc.
Bỗng tôi thấy một chị gái chừng hơn tôi 1 hay 2 tuổi gì đó chạy lại gần bà:
-Bà ơi,bà đi về phía nào hả bà?
Bà lão cứ lặng đi không nói. Đúng hơn là bà lão không nói nổi nữa rồi. Bà ngồi thụp xuống,thều thào nói:
-Bà đói...quá,không...đi nổi nữa rồi...Cháu cứ để bà ngồi,lát nữa bà sẽ đi...
-Thế bà chờ cháu một lát nhé!
Rồi chị ấy quay lại cửa hàng,nói khó với bà chủ quán:
-Bà ơi,bà đổi cho cháu gói mì chính nhỏ hơn. Còn lại bà lấy cho cháu một chiếc bánh ngọt và ít tiền thừa.
Thì ra người chị ấy đang đi mua mì chính giống tôi,thấy bà lão đói,chị đã đổi gói mì chính nhỏ hơn để có tiền thừa.
-Lấy bánh và tiền làm gì?
-Cháu biếu bà kia một chút,nhìn bà ấy tội nghiệp lắm!
-Gớm nhà đã nghèo rớt mà còn lắm chuyện! Mày cho tất năm nghìn đồng thì ngày mai cả nhà mày nhịn ăn à?
Tôi thấy chị không nói gì,chỉ cúi mặt xuống. Chị lại chạy đến chỗ bà lão:
-Bà ơi,cháu biếu bà một ít tiền lẻ và gói báng để ăn tạm này. Bà cầm lấy đi!
Hình như bà lão không tin vào tai mình nữa. Bà từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Tay bà run run đỡ hai gói bánh và mấy nghìn lẻ. Bà nghẹn ngào,xúc động,nước mắt cứ trào ra. Cố mãi,cuối cùng bà lão cũng ăn hết chiếc bánh ngọt. Rồi bà lão đứng dậy,nói cảm ơn và loạng choạng bước đi.
Tôi lúc này như đứng hình. Thật là một hành động đầy ý nghĩa. Đúng như ông cha ta dạy:''Một miếng khi đói bằng một gói khi no'',nhờ việc làm của chị gái ấy mà bà lão ăn xin đã được no bụng.Qua đó tôi nhận ra một bài học rất bổ ích cho chính bản thân tôi là:Ai cũng có cơ hội để làm việc tốt,chỉ cần người đó có tấm lòng nhân hậu và bao dung