Nhưng từ khi lên lớp 10, gia đình tan vỡ, Huy trở nên xuống dốc. Ngay lúc đó, một suy nghĩ đã thoáng lóe lên trong đầu tôi, rằng mình đã đúng khi bảo lãnh cho Huy được đi học trở lại.
Ban đầu, Huy cũng giữ khoảng cách với tôi. Nhưng rồi, trước sự chân thành của tôi, cậu bé đã mở lòng. Huy kể về cảm giác đau đớn của mình khi cha ngoại tình, rồi cảnh cha mẹ cãi vã, về những đêm cha về nhà trong trạng thái say xỉn, đập phá đồ đạc...
Em tâm sự không thể quên được cảnh ra trước tòa, cha mẹ hết lời nói xấu nhau, chỉ trích nhau.
Tôi chủ động phụ đạo cho Huy môn hóa vào ngày cuối tuần, và trò chuyện với em trong chút thời gian ít ỏi cuối mỗi buổi học. Rồi tôi vận động thêm một số thầy cô bộ môn khác quan tâm đến em hơn.
Chỉ hơn ba tháng sau, Huy như trở thành một người khác hẳn. Tự khi nào Huy không còn trốn học, cúp tiết, biết nghe lời thầy cô và không còn chọc phá bạn trong lớp nữa.
Tôi mừng lắm, thở phào nhẹ nhõm. Nhất là kết quả học tập của Huy cải thiện rõ rệt. Em đạt được những điểm 7, điểm 8, khi mà không lâu trước đó điểm 5 đã là kỳ tích với em. Huy trải qua lớp 11 đầy ngọt ngào với tấm giấy khen: học sinh tiên tiến.
Lên lớp 12, tôi vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp của Huy. Cậu học trò cá biệt ngày nào giờ bước lên lớp 12 tự tin hơn, và năm ấy em đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội. Với tôi, trái ngọt của nghề giáo đôi khi chỉ đơn giản như thế.