Tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên nói dối mẹ. Đến bây giờ tôi đã học hỏi được nhiều bài học cho cuộc sống. Nhưng những lời khuyên răn, dạy bảo của mẹ về bài học đầu tiên ấy vẫn còn in đậm trong kí ức của tôi.
Năm ấy, tôi mới có bốn tuổi. Hồi đó, bố mẹ tôi đi làm cả, chỉ có tôi và bà ở nhà. Một hôm, nhân lúc bà tôi ra vườn chăm sóc cây, tôi liền lôi bóng ra đá. Vì sợ bà biết thì bị mắng nên tôi chỉ chơi ở trong nhà. Từ nhỏ, tôi đã có một niềm say mê đến kì lạ với trái bóng tròn. Nhưng mẹ chỉ mua cho tôi một trái thôi vì mẹ bảo con gái không nên chơi trò ấy. Thế là suốt ngày tôi quanh quẩn với trái bóng ở trên giường. Mẹ không cho tôi xuống đất vì sợ tôi ngã gãy chân. Những lúc bà ra khỏi nhà, tôi lại lén thả bóng xuống đất để đá. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi say sưa đá bóng từ phòng trong ra phòng ngoài. Tự nhiên nổi hứng, tôi liền đá quả bóng lên cao, chờ nó rơi xuống thì bắt. Nhưng trái bóng tròn đâu có rơi theo ý muốn của tôi mà lại nhằm hướng cái tủ của mẹ tôi mà đáp xuống. “Choang!”. Điều mà tôi lo lắng đã đến. Chiếc đĩa sứ rất đẹp mà mẹ tôi yêu thích giờ chỉ còn là những mảnh vụn ở dưới sàn. Tôi đứng sững người ra một lúc mà chẳng còn biết làm gì hơn. Lát sau, khi đã nhúc nhích được, tôi quay lại thấy bà vẫn chưa vào liền cất ngay quả bóng vào chỗ cũ.
Khi quay ra thì vừa lúc bà tôi vào. Thoáng thấy con mèo chạy qua, tôi liền đổ tội ngay cho nó. Bà tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quét dọn. Tôi thấy bà buồn, có lẽ bà hiểu mẹ tôi quý nó đến thế nào. Còn tôi thì cứ thấp thỏm, lo lắng. Đến chiều, mẹ tôi về. Khi vừa biết chuyện, tôi thấy mặt mẹ như tái đi. Mẹ cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi nấu cơm. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ gạt nước mắt. Chắc là mẹ buồn lắm. Đến tối, tôi thấy mẹ đi nằm sớm, chẳng xem ti vi như mọi hôm. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Thu hết can đảm, tôi vẫn nằm bên mẹ. Tôi từ từ nói hết mọi chuyện với mẹ và chỉ lo bị mẹ mắng. Nhưng không, mẹ ôm tôi vào lòng và khen tôi dũng cảm, đã biết nhận lỗi. Sau đó, mẹ chẳng mắng tôi câu nào. Mẹ giải thích cho tôi rằng nói dối là xấu và muôn làm người tốt thì phải thật thà. Tối hôm đó, tôi ngủ bên mẹ và thấy vui vì có thêm một bài học.
Tôi cảm ơn người mẹ kính yêu của tôi - đã dạy bảo tôi những bài học vô cùng quý giá cho bản thân. Nhờ mẹ mà tôi hiểu ra và không bao giờ nói dối ai hết. Tôi cũng hối hận về việc làm của mình.