HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Muốn tính diện tích Việt NamTa đem Trung Quốc, Thái Lan cộng vàoRồi đem nhân với nước LàoCampuchia phát thế nào cũng ra…)
rất buon là đằng khác
tuổi chị 3 năm nữa là
( 27 + 5 ) : 2 = 16 tuổi
tuổi chị hiện nay là
16 - 3 = 13 tuổi
tuổi em hiện nay là
13 - 5 = 8 tuổi
Alfred Bernhard Nobel (21 tháng 10 năm 1833 tại Stockholm, Thụy Điển – 10 tháng 12 năm 1896 tại San Remo, Ý) là một nhà hóa học, một nhà kỹ nghệ, người phát minh ra thuốc nổ (dynamite) và một triệu phú người Thụy Điển. Ông đã dùng tài sản của mình để sáng lập ra Giải thưởng Nobel. Nguyên tố hóa học Nobelium được đặt theo tên của ông. Alfred Nobel là hậu duệ của nhà khoa học thế kỷ 17 Olaus Rudbeck (1630-1708) và là con trai thứ ba của Immanuel Nobel (1801-1872) và Andriette Ahlsell Nobel (1805-1889). Sinh tại Stockholm, năm 1842 ông cùng gia đình chuyển tới Sankt-Peterburg, nơi cha ông (người phát minh ra gỗ dán hiện đại) bắt đầu mở một xưởng chế tạo "thuỷ lôi". Năm 1859 ông giao lại xưởng cho người con trai thứ hai Ludvig Nobel (1831-1888), dưới sự chỉ đạo mới, xưởng làm ăn rất phát đạt, và Alfred quay trở về Thuỵ Điển với cha sau khi công việc làm ăn của gia đình thất bại, dành hết thời gian vào việc nghiên cứu thuốc nổ, đặc biệt trong sản xuất và sử dụng an toàn nitroglycerine (do Ascanio Sobrero phát minh năm 1847, một trong những người bạn thời sinh viên của ông khi theo học Théophile-Jules Pelouze ở Đại học Torino). Nhà máy gia đình của ông tại Heleneborg, đã sản xuất ra nhiều loại thuốc nổ mới, và một vụ nổ lớn năm 1864 đã giết chết em của Alfred là Emil cùng nhiều công nhân. Ít người biết rằng Alfred Nobel cũng là một nhà soạn kịch, Nemesis, một bi kịch bốn hồi về Beatrice Cenci, một phần lấy cảm hứng từ vở kịch thơ năm hồi của Percy Bysshe Shelley The Cenci, đã được in khi ông hấp hối, và toàn bộ số sách đó, trừ ba bản lưu bị đốt ngay sau khi ông chết, vì bị coi là một vụ scandal và báng bổ. Cuốn xuất bản lần đầu tiên còn lại (song ngữ tiếng Thuỵ Điển - Quốc tế ngữ) được xuất bản tại Thuỵ Điển năm 2003. Vở kịch (tháng 5 năm 2003) vẫn chưa được dịch ra bất cứ một thứ tiếng nào ngoài Quốc tế ngữ.
bai nay mik chiu
dòng nhịp tgian cứ trôi đi để rồi cho ta thấy sự biến thiên của ông đồ cũng như của nét văn hoá nho học VN lúc đó.mọi vật vẫn diện ra như cữ,đào vẫn nở,phố xá vẫn nhộn nhịp đông vui,vẫn là hình ảnh ông đồ vs công việc viết câu đối nhưng giờ đây,mọi việc đã hoàn toàn thay đổi.mọi ng k còn vây quanh ông đồ thue viết đồng nghĩa vs việc chơi câu đối ngày tết bị mai một.trước sự thờ ơ của ng đời,ông đồ buồn,nỗi buồn dường như kết tụ thành hình,thành khối đến k tan đi đk thấm sang cả cảnh vật vô tri vô giác,biến thành nỗi đau của thời đại.ông cô độc 1 mình cố bám trụ tgian nhưng k thể.cái cô độc càng cô độc hơn,lặng lẽ hơn giữa dòng ng qua lại.ông nhoè đi trong màn mưa bụi giăng mắt và mất hút vào 1 miền xa lắc xa lơ.tác giả như bàng hoàng,xót xa trước sự lãng quên của ng đời.câu hỏi vang lên như là niềm thương xót trước sự biến mất của nền văn hoá nho học,nền tri thức vốn dĩ dk tôn thờ của dan tộc đồng thời cẩm thông cho 1 lớp ng trong xã hội bị thất thế.những quy luật của tự nhiên đến rồi đi để rồi cho ta vui vs niềm vui của ông đồ nhưng cũng buồn vs nỗi buồn của ông.cái khoảng vàng son của ông dường như trôi qua rất nhanh để chân cho nỗi đau trước sự biến mất hoàn toàn của ông đồ