Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Trâm Anh Phạm

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:


Trời chớm hè trong xanh, một màu xanh mượt mà của cỏ cây, hoa lá. Làn gió nhè nhẹ thoảng qua, cây phượng ở góc sân trường rùng mình đánh thức những búp non tỉnh giấc. Phượng cùng lũ học trò chúng tôi đón mùa hè tươi đẹp đã về. Và có lẽ đây là loài cây tôi yêu thích nhất.

Bài văn cảm nghĩ về cây phượng

Bài văn cảm nghĩ về cây phượng - Ảnh minh họa

Mới ngày nào, cây phượng có những cành trụi lá. Nhìn cây trông như không còn sức sống. Một dạo không để ý, hôm nay nhìn cây phượng tôi thật sự bàng hoàng. Tán lá xòe ra như cái ô khổng lồ che mát một góc sân trường. Cây phượng bắt đầu thắp lửa rồi! Lúc này tôi sực nhớ: Hè đã đến!

Những ngày đầu hè, phượng lác đác những bông hoa như cánh bướm. Sau đó, nhiều đóa lung linh, lung linh từng chùm rồi rực rỡ khắp cành. Muôn vàn búp nõn là muôn vàn bông hoa rực đỏ. Nhìn những chùm hoa trên cành, tôi nhớ câu chuyện kể của bài:

Ngày xưa, khi mặt đất còn lạnh lẽo, Ngọc Hoàng đã đưa các con mình xuống trần gian để sưởi ấm cho muôn loài. Nhưng các con ngài bị kẻ ác đe dọa, Ngọc Hoàng bèn chọn cây phượng để treo Mặt Trời, phượng là nơi các con Ngài trú ngụ.

Ôi! Phượng có một quá khứ tuyệt vời. Quá khứ vinh quang, hào hùng và đáng yêu đến thế!... Tôi yêu những nụ hoa vừa hé. Yêu những bông hoa nở rộ và yêu những cánh hoa lác đác bay nghiêng. Tôi yêu cái gốc cây sần sùi, bạc phếch, nơi học trò chúng tôi thích đến tụm bảy, tụm năm. Có lúc chúng tôi khắc tên nhau lên chiếc áo nâu sần giản dị ấy, rồi những lúc ngước nhìn lên cây để đón hoa rơi. Và sự mong chờ đón đợi cũng đến. Hoa lác đác rụng xuống sân trường, hoa thản nhiên rơi xuống đất, không chút do dự vẩn vơ, có hoa tung tăng bay lượn với làn gió nhẹ. Có hoa còn lưu luyến khi phải xa cành. Có lẽ hoa cũng giống chúng tôi trong giờ phút chia tay, giờ phút xa trường, xa lớp vì đã kết thúc năm học. Những lúc ấy, ai cũng có sắc hoa nằm ở trong tâm hồn.

Cứ như thế, hoa phượng thả những cánh hoa son xuống cỏ, đến từng giây phút xa các bạn học trò. Hoa phượng rơi, rơi...Hoa phượng rạt rào, lay động khi các bạn đã về. Hoa phượng yêu chúng tôi đến thế. Tôi cũng yêu hoa phượng biết nhường nào. Cây phượng đã hằn sâu trong kí ức tôi, làm cho tôi thêm gắn bó với trường, với lớp.

Những ngày hè, cổng trường khép kín. Trường vắng lặng, không tiếng trống, không tiếng vui đùa. Cây phượng cô đơn giữa không gian yên ắng. Tôi vui với mùa hè nhưng không sao quên được mái trường yêu dấu, nơi đó có cây phượng trầm ngâm đứng đợi mỗi ngày...Tôi nhớ từng cành cây, kẽ lá, nhớ từng nụ hoa, từng cánh hoa lác đác dưới sân trường. Tôi nhớ những chiều xuân hửng ấm, chúng tôi tụm nhau dưới gốc cây để chuyện trò. Tôi muốn tìm lại nơi đây giữa những ngày hè xa vắng.

Ôi, cây phượng thật đáng yêu, thật giản dị và cũng thật rực rỡ, phượng hãy đứng đấy để làm vui cho cảnh trường. Phượng đã tô điểm cho cảnh trường thêm đẹp.

Đối với tôi, phượng là loài hoa đẹp nhất.

Câu trả lời:

Mỗi lần nghe câu hát: “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…” trong bài hát Thời hoa đỏ do ông nội em phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Thanh Tùng, em lại nhớ đến những kỷ niệm khó quên gắn với cây phượng trong sân trường tiểu học Kim Đồng.

Tả về cây phượng trong sân trường

Cây phượng được trồng ở sân sau của trường, ngay sát cửa sổ lớp em. Không biết cây phượng đó được trồng từ khi nào mà hồi em học lớp 5, ngọn cây đã cao quá tầng 2. Tháng 9 đi học, cây phượng rụng lá đầy sân trường. Lá phượng như lá me bay chao nghiêng nhè nhẹ. Nó mỏng mảnh lắm, chỉ một con gió thoảng qua là lá phượng bay như mưa, như sao. Rồi mùa đông, cây phượng trơ trụi lá, chỉ còn những quả phượng dài thẫm đen treo lủng lẳng đến qua mùa đông. Lúc đó, nhìn cây phượng buồn lắm. Hồi ấy, em chỉ mong đến giờ ra chơi để bọn con gái chúng em ùa xuống sân trường, quây quần bên gốc cây phượng cho bác phượng già bớt cô đơn. Mùa xuân tới, sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, chúng em lại ríu rít tới trường. Ôi, cây phượng đã đâm chồi, nảy lộc, lúc đầu chỉ là những chồi non bé tí. Chúng em lại cùng nhau chứng kiến sự hồi sinh của bác phượng già. Mới đó mà đến tháng Ba, tháng Tư, cây phượng đã xanh ngắt một màu, cành lá xum xuê. Cuối tháng Năm, không hiểu những nụ hoa ấp ủ lúc nào mà nhanh đến thế, hoa phượng đồng loạt nở từng chùm đỏ rực, đan xít vào nhau, rực rỡ chói chang cả một khoảng sân trường. Hoa phượng tương đối to, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh kia và lốm đốm màu trắng, vàng. Cánh phượng mỏng manh như cánh bướm xếp khít vào nhau, ôm lấy những tơ nhụy vàng tươi trông thật lộng lẫy. Mẹ em bảo, tên gọi đầy đủ của cây phượng là phượng vĩ. Phượng vĩ là chữ ghép Hán Việt, có nghĩa là đuôi của con chim phượng. Mẹ còn nói, hồi bé, mẹ đã từng hái hoa phượng ghép thành con bướm, nhụy hoa làm râu bướm, mẹ gọi đó là bướm phượng, mẹ đã ép nhiều bướm phượng vào cuốn nhật ký mà mẹ vẫn còn giữ đến tận bây giờ, màu sắc tuy không còn tươi nhưng lại ngả sang màu cam nâu, nhìn vẫn rất đẹp.

Cây phượng còn gắn với ve sầu, nói đến phượng là phải nói đến ve sầu, cứ đến mùa hè, dù ko cần đứng dưới tán phượng, ta sẽ vẫn được nghe một bản hòa tấu dường như không có phút ngừng nghỉ của những chú ve sầu bé nhỏ. Những âm thanh và hình ảnh ấy không người học trò nào có thể quên được.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà phượng vĩ còn có tên gọi là “Hoa học trò”, bởi mùa nở hoa của phượng trùng với thời điểm kết thúc năm học, khi tất cả học trò bước vào mùa thi, khi những chú ve sầu kêu hối hả gọi hè, và là mùa chia tay của biết bao thế hệ từ đây kết thúc đời học sinh bước vào cuộc sống.