Nhắc đến làng quê Việt Nam, ta không thể không nói đến cây tre. Cây tre giống như biểu tượng cho sức mạnh và những đức tính cao cả của con người lao động thôn quê. Chính loài cây giản dị , thân thương ấy, đã gắn bó với chúng tôi từ bao đời nay. Bởi lẽ như vậy, từ lúc nào không biết, tôi đã yêu những bụi tre ấy.
Tre xanh. Màu xanh của sự hy vọng và sức sống. Cái màu ngăn ngắt của tre đã đi vào tiềm thức của chúng tôi, là một nguồn sức mạnh vô cùng quý quá. Đi đến đầu làng, nhìn thấy bụi tre vẫn hiên ngang đứng đó như canh giữ đất trời quê hương, tâm hồn lại trở nên thanh thản, cái mệt nhọc vì công việc cũng được xua tan. Quả là màu xanh kì diệu !
Cái dáng cao chót vót ấy, khiến màu xanh như hòa vào với màu xanh trong của bầu trời rộng. Tre luôn mọc thẳng, giống như con người Việt Nam trung trực, đáng mến, đáng quý. Không chỉ tre thẳng, những thế hệ sau đó là măng. Măng vừa nhọn hoắt, thể hiện chí khí đanh thép, mãnh liệt chống lại quân giặc của người Việt ta khi bị xâm lăng, măng cũng mọc thẳng. Qua đó lại muốn nói, ông bà ta vừa có đức tính thẳng thắn cao đẹp, lại răn dạy cho chúng ta thế hệ sau cũng phải biết trung thực và là một con người tốt, phải thực sự bảo vệ và xây dựng đất nước mà ngày xưa ông bà đã dồn bao công sức gây nên. Tre luôn mọc thành bụi. Thể hiện cho tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn, chống lại kẻ thù của chúng ta. Tre mọc ở nơi đất đá không nhiều chất dinh dưỡng nhưng vẫn phát triển, đó cũng gợi lên đức tính cần cù, siêng năng, chịu khó của người lao động. Tất cả ở tre đều là những đức tính cao quý của người Việt Nam ta.
Cây tre không đẹp nhưng lại rất đặc biệt. Cây tre sẽ luôn gắn bó, làm bạn với người Việt Nam dù có thế nào đi chăng nữa ...
" Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh ..."
- Đôi lời: Mình viết không tốt, mong bạn thông cảm.