Bài thơ: "Cảnh khuya" được sáng tác vào năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc. Đây là 1 tác phẩm nghệ thuật điêu luyện, ý đẹp, lời hay. Khi em được học bài thơ này thì Bác đã đi xa nhưng em vẫn cảm thấy Bác sống mãi với tâm hồn lồng lộng, bao la ôm trùm cảnh rừng Việt Bắc và non sông đất Việt.
Đọc câu thơ đầu, em như đắm chìm vào núi rừng khuya yên tĩnh. Đâu đây, em nghe thấy tiếng rì rầm của dòng suối, âm thanh đó được ví như tiếng hát từ xa:
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa."
Tiếng suối đó sao mà hay, mà chứa chan tình người đến vậy. Có lẽ do cách so sánh đặc sắc của Người: Tiếng suối như tiếng hát từ xa vọng lại. Thật ra, tiếng suối đâu có biết hát n hưng trong tâm hồn tinh tế của Bác thì suối lại trở thành 1 con người có trái tim, tâm hồn. phải là 1 thi sĩ giàu lòng yêu thiên nhiên như ruột thịt thì mới có thể viết ra những câu thơ tuyệt bút như vậy!
"Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa"
Ôi! Câu thơ như làm rạng rỡ vẻ đẹp tuyệt trần của thiên nhiên. Trăng chiếu xuống vòm cây cổ thụ như lồng vào đó ánh sáng mát dịu của mình. Trăng rọi qua kẽ lá rồi thêu dệt xuống mặt đất tạo nên hình những cánh hoa tuyệt đẹp. Cảnh khuya ở đây vừa thực lại vừ ảo. Tuy ở 3 tầng bậc khác nhau mà như gắn bó đan xen vào nhau tạo nên 1 bức tranh lung linh, huyền ảo. Điệp ngữ "lồng" ở câu thơ càng làm cho bức tranh thêm sống động, làm xao xuyến lòng người.
Nếu 2 câu thơ đầu là 1 bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc thì ở 2 câu thơ sau đã cho ta thấy được nỗi niềm và tâm trạng của Bác trước cảnh đêm trăng:
"Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà."
Trước vẻ đẹp của thiên nhiên, Bác đã thốt lên cảnh khuya như vẽ. Đọc tứ thơ này, khiến em nghĩ rằng Bác Hồ là 1 người rất yêu trăng, say mê vẻ đẹp của trăng và vì trăng mà không ngủ được. Nhưng đọc tiếp câu thơ cuối cùng thì em lại thấm thía nỗi niềm thương Bác. Thực ra Bác không ngủ là vì lo lắng cho sự an nguy của dân tộc. Diệp ngữ vòng: "chưa ngủ" ở 2 câu cuối như đã làm nổi bật thêm tình yêu thiên nhiên và nỗi lo việc nước của Bác. Càng xúc động hơn, khi 2 nét tâm trạng ấy lại thống nhất trong 1 con người , thể hiện sự hòa hợp giữa người thi sĩ và 1 nhà cách mạng. Phải thật sự có tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước thì Bác mới viết lên được những câu thơ tuyệt bút như vậy.
Tóm lại, bài thơ "Cảnh khuya" của Bác làm em cảm động vô cùng vì Bác đã không làm hết 4 câu tả trăng, chỉ 1 câu thơ cuối thôi:"Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà", em bỗng hiểu sâu sắc rằng: "Bác có dành tâm tư, tình cảm cho trăng, cho thiên nhiên, cho cây cối đó nhưng không lúc nào cũng quên được đất nước, dân tộc". Em vô cùng thích bài thơ. Lòng yêu nước, thương dân của Bác đã thấm nhuần trong mỗi dòng thơ, nét chữ.
*CHÚC BẠN HỌC TỐT*