Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 331
Điểm GP 91
Điểm SP 467

Người theo dõi (91)

Nhó
Zy Zy
Nguyễn Thư

Đang theo dõi (13)


Câu trả lời:

"Ngôi nhà" ôi hai tiếng gọi sao mà thân thương đến vậy! Ngôi nhà - nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong những câu hát ru êm ái của mẹ và được âu yếm trong vòng tay ấm áp với những câu chuyện cổ tích lý thú của bà. Ngôi nhà - nơi đã ôm ấp bao niềm vui nỗi buồn của từng thành viên trong gia đình tôi. Cũng chính tại ngôi nhà thân thương ấy đã nâng bước tôi trưởng thành đến với bến bờ thành công chói lọi. Nơi ấy mọi vẻ đẹp đã quá đỗi thân thương đối với tôi... Ngôi nhà ấy cũng bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng trong mắt tôi nó là một mái ấm hạnh phúc nhất. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà hiện lên với mái ngói đỏ tươi. Lại gần, ngôi nhà khoác trên mình chiếc áo màu vàng chanh pha lẫn màu trắng sữa với những nét hoa văn. Đó là căn nhà nằm trên địa phận của con đường 308, cách trường tôi không xa lắm. Nó được xây cách đây hơn 4 năm rồi. Tuy phải trải qua nhiều mưa nắng nhưng ngôi nhà vẫn còn tuyệt lắm bởi bố mẹ tôi đã tu sửa lại phần nào cho nó. Căn nhà không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cánh cửa chính ra vào là cánh cửa xếp được sơn màu xanh trông thật lịch lãm. Bên trong lại là cửa kính lúc nào cũng bóng nhoáng bởi chị em tôi rất chăm chỉ lau chùi.Ngôi nhà thân thương ấy được xây bằng gạch vữa rất bền bỉ và vững chắc. Nó là loại nhà hai tầng. Đi qua hai loại cửa chính là phòng khách, phòng này được bố mẹ tôi để mắt đến nhiều nhất nên cánh bầy bố và trang trí rất gọn gàng, sang trọng. Bên này là chiếc ghế sofa nâu, bên kia là chiếc ti vi to đặc biệt là trên bàn uống nước lúc nào mẹ tôi cũng đặt một lọ hoa nhỏ để tạo cho ngôi nhà có một sức sống mãnh liệt làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Căn phòng này cũng chính là nơi để tiếp khách và là nơi sum họp gia đình sau mỗi bữa cơm chiều. Tiếp đến là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Ngay cạnh đó là phòng bếp, đây cũng là nơi mẹ và chị tôi trổ tài nội trợ. Theo hành lang dẫn đến cầu thang lên tầng hai là cả một không gian yên tĩnh dành riêng cho hai chị em tôi . Bên này là góc học tập cũng chính là nơi để thờ kính tổ tiên của gia đình tôi. Căn phòng này được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh như tôn thêm vẻ sang trọng lịch lãm cho ngôi nhà hơn. Kia là bức tranh về một buổi hoàng hôn trên biển, phía đối diện là bức tranh bức tranh bình minh trên núi rừng... Bước ra khỏi phòng khách là căn phòng của hai chị em tôi. Bố mẹ tôi trang trí cho nó bằng một màu xanh nổi bật hơn những căn phòng khác bởi màu xanh tươi mát được bao chùm tại nơi đây. Mỗi khi đi học về cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần bước chân vào đây là có thể cảm nhận như có một sức sống đang dâng trào. Đằng sau tầng hai là nơi diễn ra những hoạt động bổ ích cho gia đình tôi như là trồng những luống rau muống sạch phục vụ cho mỗi bữa ăn. Còn nhớ mỗi khi buồn tôi lại chạy ra đây để khóc một mình. Nhìn những luống rau xanh tươi dung dinh trong gió một cách thanh thản nó như an ủi tôi cô bạn xinh xắn đừng khóc, hãy tươi vui lên vì cuộc sống của chúng ta đã vốn dĩ rất tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta nghĩ về nó theo một chiều hướng tốt thì nó sẽ lập tức tươi đẹp hơn.

Tôi rất yêu quý nơi này bởi nó đã gắn bó với tôi từ thuở thơ ấu và biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp đẽ. Dù mai này có phải xa quê hương, xa nơi mà mình đã gắn bó từ nhỏ thì tôi sẽ không bao giờ quên được tổ ấm thân thương, ấm áp tình người này.

Câu trả lời:

Truyện ngắn “LLSP” của Nguyễn Thành Long là 1 t/p đặc sắc,để lại trog lòg đọc giả nhiều rung động đẹp đẽ bởi h/ả “a thanh niên”.A thah niên mag biệt hiệu “người cô độc nhất thế gian” vì a phải làm công tác khí tượng thủy văn kiêm vật lý địa cầu 1 mk trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m quanh năm lạnh lẽo.A chỉ cô độc, lm bạn vs công việc “đo gió, đo mưa,…” rồi mỗi ngày báo cáo về “nhà” 4 lần 1 cách chính xác.Tuy đây là một côg việc nhàm chán nhưg a vẫn trân trọng cái nghề của mk. A rất cởi mở với mọi người, khát khao đc gặp gỡ, trò chuyện. A luôn quan tâm đến tất cả: “Củ tam thất ..gửi bác gái .. vừa ốm dậy ..” Điều làm c/ta xúc động trước a là vẻ đẹp tâm hồn ngời ság ẩn sau nhữg nét ngoài tầm thườg. Bác họa sĩ, vs nhữg suy nghĩ chín chắn, kỹ càng của tuổi về hưu, cũng phải khâm phục a và chẳng thể nào thể hiện được trên bức chân dug vẻ đẹp ngời sáng của tâm hồn a. Nhưng a vẫn khiêm tốn, luôn cảm thấy nhữg đóg góp của mìh nhỏ bé. A thah niên xuất hiện bất ngờ, chỉ kịp để chúg ta ấn tượg trc tâm hồn tuyệt đẹp của a và cảm nhận đc nhiệt huyết của sức trẻ thanh niên thời ấy, nhữg con người khôg nhận bất cứ đãi ngộ nào của Tổ Quốc, chug tay xây dựng đất nc thêm giàu mạnh, tươi đẹp.Mọi suy nghĩ của a về công việc hay đời thườg đều thấm đẫm tìh yêu qh, đất nc, con người. A là hình tượg tiêu biểu của lớp thah niên xôg pha vì Tổ Quốc. Tâm hồn và lý tưởg sống cao đẹp nơi a khiến chúg ta khâm phục trước 1 con người cô độc mà khôg cô độc, giữa Sapa lặng lẽ mà khôg lặng lẽ. Xin lỗi nha, mình đã cố gắng rồi mà nó vẫn ko thể nào ngắn đến 10 dòng đc

Câu trả lời:

Bà tôi tóc bạ da mồi, sống nơi làng quê êm đềm có lũy tre xanh, có dòng sông tươi mát. Thuở nhỏ tôi thường về quê chơi. Với tôi, quê hương là bà, nơi mái tóc bạc phơ ấy, tôi thấy cả bầu trời xanh thẳm bình yên, từ bàn tay da nhăn, tôi nhìn thấy hình ảnh đồng ruộng đang phập phồng hơi thở, mỗi lần nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi lại tưởng đến cái êm ả hiền hòa của dòng sông xuôi. Ba tháng hè bên bà là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Bà hay kể chuyện cho tôi nghe, dạy tôi làm văn, làm toán… Có một lần đang dạy tôi làm phép chia, bà nói: “Trong bốn phép tính, phép chia là khó nhất. Có những người lớn lên, thành đạt mà vẫn không làm nổi phép tính chia thông thường”. Bài học đầu tiên mà bà dạy tôi bắt đầu từ câu nói ấy… Nhà bà có cây xoài rất sai quả, mỗi lần đến mùa quả chín, bà không hái đem ra chợ bán như những nhà vườn khác mà lúc nào cũng đem chia làm ba phần: một phần gửi cho ba mẹ tôi, một phần biếu bác Hảo- bạn thân của bà và phần còn lại chia cho bà con lối xóm. Có người bảo bà dại nhưng bà hay nói với tôi: “Biết chia sử với mọi người cũng là một cách cộng lấy niềm vui, nhân lên hạnh phúc cho mình và trừ đi những lo lắng trong lòng. Cháu thấy không, tín chia thật kì diệu”. Phép tính chia của bà chỉ thế thôi nhưng khiến cho hàng xóm chúng tôi mọi người xích lại gần nhau hơn, mỗi khi ra ngoài, ai cũng trìu mến hỏi thăm tôi, hay tặng tôi thức này thức khác. Bà lớn tuổi rồi nhưng vẫn tham gia vào Hội phụ nữ hay đi vận động quyên góp giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đi theo bà đến nhà người này, người kia kêu gọi lòng hảo tâm, tôi mới thấy ý nghĩa của những gì bà nói. Rồi bà kể cho tôi nghe chuyện lão phú ông trong truyện cổ tích Cây tre trăm đốt chỉ biết làm phép cộng làm giàu cho mình từ sức lao đọng cua anh Khoai nên cuối cùng mới bị anh Khoai trã đũa, chuyện anh nông dân tốt bụng biết chia chút thức ăn ít ỏi của mình cho kẻ ăn mày để cuối cùng được sự giúp đỡ của tiên ông… Phép tính chia của bà, chia khổ đau bất hạnh, chia hạnh phúc, chia cả sự cảm thông với mọi người chung quanh đã cho tôi hiểu ý nghĩa của cuộc sống tình nghĩa. Có phải vì năm bắt được “nguyên lí” của phép chia mà bà luôn cảm thấy thanh thản và thư thái trong cuộc sống? Không phải phép cộng, phép trừ hay phép nhân mà do phép chia mới tạo nên vẻ gần gũi, phúc hậu kết đọng lại trên gương mặt bà. Có phải vì vậy mà mỗi lần được ở bên bà, tôi lại cảm thấy bình yên? Thì ra phép chia còn khiến cho người ta trở nên cao đẹp! “Phép tính chia đơn giản vậy thôi nhưng bà đã phải suy ngẫm cả đời mới có được” – bà bảo – “Nhưng nếu con đã hiểu được ý nghĩa của nó rồi, con sẽ không ngần ngại gì mà áp dụng nó trong cuộc sống để đem lại hạnh phúc cho chính bản thân con”. Một nhà toán học nào đó đã nói: “Chính phép tính chia chứ không phải phép tính cộng hoặc phép tính nhân đã làm cho con người ta trở nên vĩ đại”. Bà tôi không phải vĩ nhân nhưng những gì bà làm bằng phép tính chia đã khiến bà trong mắt tôi và trong mắt mọi người thật cao qúy.