Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6264
Điểm GP 515
Điểm SP 4673

Người theo dõi (652)

Vi Nguyễn
Trùm Mafia
Chu Diệu Linh
Nhungg Dayy
Quyên(lang thang)

Đang theo dõi (974)

ten cua ban
Vũ Kiều
Lê Thảo Ly
Kim Yen Pham
Lê Cẩm Tiên

Câu trả lời:

Câu 1:-Đại ý:

- Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết, lâu đời của tre với đời sống con người Việt trong lao động, sản xuất, chiến đấu. Cây tre mang những phẩm chất quý báu của con người Việt Nam như ngay thẳng, nhũn nhặn, thủy chung, can đảm. Cây tre Việt Nam mãi gắn bó, đồng hành với người Việt trong tương lai.

- Bố cục:

+ Phần đầu (từ đầu ... chí khí con người): Giới thiệu chung về cây tre.

+ Phần hai (tiếp ... tiếng sáo diều tre cao vút mãi): Vai trò quan trọng của tre trong đời sống sản xuất và chiến đấu của con người.

+ Phần ba (phần còn lại): Cây tre tượng trưng cho tâm hồn và khí chất của con người Việt Nam.

Câu 2:

- Những chi tiết thể hiện sự gắn bó của tre trong lao động, sản xuất:

+ Bóng tre trùm lên làng bản, thôn xóm.

+ Tre là cánh tay của người nông dân.

+ Tre là người nhà.

+ Tre là tình cảm trai gái, là đồ chơi con trẻ, là nguồn vui tuổi già.

+ Tre với người sống chết có nhau, chung thủy.

b .>Tre là người đồng cam cộng khổ chiến đấu.

- Tre là vũ khí: gậy tầm vông, chông che, tre xung phong vào xe tăng, đại bác.

Hình ảnh cây tre nhân hóa: tre như có tình cảm, bao bọc che trở làng xóm.

Câu 3:

Những anh hùng có tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam:

- Lê Lai.

- Võ Thị Sáu.

- Kim Đồng.

- Lượm.

-Hai Bà Trưng ( Trưng Trắc - Trưng Nhị )

Câu trả lời:

Trong cuộc đời của tôi, chắc có lẽ và cũng chắc chắn rằng: Người phụ nữ đầu tiên mà tôi cất tiếng gọi đó là " Mẹ ", người phụ nữ tôi mang ơn cả đời cũng không thể trả hết, người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. "Mẹ tôi", người sinh ra tôi, chăm sóc, vất vả vì tôi và yêu thương tôi hơn cả bản thân. Tôi ko có được cuộc sống mong ước như bao người khác, tôi sống xa mẹ từ nhỏ nhưng tôi hiểu được tình thương mẹ dành cho tôi lớn lao nhường nào. Nếu do sánh vẻ bề ngoài, chắc mẹ tôi không bằng những người phụ nữ khác, nhưng đối vs tôi, mẹ đẹp bt bao, mẹ như cô tiên mang đến phép màu cho cuộc đời của tôi. Mẹ có dáng ng` thon thả, mái tóc ngang vai.Mái tóc đen của mẹ bị nhuộm vàng hoe đi trong ánh nắng chói chang. Mẹ tôi có khuôn mặt tròn phúc hậu vs làn da rám nắng. Đôi mắt mẹ đen láy và cái miệng luôn mỉm cười vs tất cả m.n . Nụ cười ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi không thể nào quên đc. Đó là niềm động lực, sự động viên lớn lao nhất đối vs tôi trong những khi mẹ không ở nhà. Tuy thời gian tôi ở bên mẹ không thật dài nhưng đã có bt bao kỉ niệm mà tôi chôn sâu trong lòng.

Mẹ tôi là một ng` luôn hòa đồng, vui vẻ vs tất cả m.n . Đó là điều tôi hc tập đc từ mẹ. Mẹ tôi luôn yêu thương tôi hết mực, mẹ luôn tần tảo sớm hôm vất vả vì con cái. Những ngày tôi còn bé, tôi luôn vòi quà mỗi khi mẹ đi đâu đó, nhưng tôi có bt đâu rằng: "Mẹ đã rất vất vả vì tôi, mẹ luôn cố gắng hết những gì có thể để tôi có đc cuộc sống như bao đứa trẻ khác". Bây giờ nghĩ lại, tôi ms thấy hối hận lm sao: ''Nêu như bản thân tôi bt nghĩ, bt lo lắng ch mẹ thì mẹ đâu có vất vả nhưu vậy". Mặc dù mẹ phải vất vả mưu sinh, kiếm sống nuôi chúng tôi ăn hc nhưng mẹ ns vs tôi: " Chúng tôi là món quà vô giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho mẹ; đc thấy chúng tôi có một cuộc sống đầy đủ đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của mẹ". Tuy vậy, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy ko kéo dài đc lâu khi mà mẹ con chúng tôi phải rời xa ng` bố kính mến, phải chịu cái nỗi đau tột cùng khi mất đi ng` thân. Mọi công vc đối vs mẹ trở nên càng vất vả hơn rất nh`, mẹ ngày càng lm vc nh` hơn khiến tôi nghĩ đến mà cx phải thấy tim mk nhói đau. Dù vậy, nhưng tôi cx chẳng thể lm đc j cho mẹ, tôi cx chỉ bt an ủi , động viên mẹ qua điện thoài mà thôi. Tôi thương mẹ lắm nhưng ko thể lm đc vc j cho mẹ. Tôi chỉ bt rằng : "Mẹ yêu tôi rất nh`, mẹ có thể lm bất cứ vc j vì con cía, tooicx muốn ns 1 điều duy nhất vs mẹ rằng: " Con yêu mẹ nh` lắm". Tuy đó chỉ là 1 câu ns, nhưng đó là tình cảm tôi dành cho mẹ, ko j có thể so sánh đc vs tình mẫu tử.

Nếu bây giờ có 1 điều ước, chắc chắn tôi sẽ ước rằng: " Mẹ sẽ luôn bên tôi để chở che, chăm sóc tôi như những ngày con thơ bé; để tôi đc hiếu thảo vs mẹ, đc chăm sóc cho mẹ như mẹ đã từng chăm sóc tôi vậy. Tôi cx muốn ns vs các bn : "Hãy luôn bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ như mẹ đã từng chăm sóc các bn vậy, mẹ luôn vì chúng ta mà ko nghĩ j đến bản thân , tại sao chúng ta lại ko lm đc như v? Các bn nên nhớ : Mẹ chỉ có một mà thôi"...

Câu trả lời:

Gia đình em có 4 người, mẹ em, bố em, anh hai và em. Mẹ em lúc nào cũng dễ dãi, nuông chiều con cái, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.

Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cung giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.

Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.

Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thây chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.

Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì bố cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.

Em rất kính yêu bố em. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để bố em được vui lòng.

Câu trả lời:

Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.

Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau đế lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đã rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạy chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.

Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu vươn lên trong học tập trong cuộc sống.

Câu trả lời:

Bài làm:

Cạnh nhà em là gia đình một bác hàng xóm đã nghỉ hưu. Bác tên là Hậu, bác tuy năm nay đã gần 60 tuổi nhưng bác vẫn còn nhanh nhẹn và tinh tường mọi thứ. Sáng nào em đi học cũng thấy bác đã dậy sớm đi chợ về trên tay bác là cái làn với đầy đủ thức ăn hoa quả cho một ngày. Hôm nào em chào bác bác cũng cười thật tươi với mẹ con em.Nụ cười ấy thật hiền từ và phúc hậu. Bác có mái tóc dài nhưng đã điểm những sợi tóc bạc lốm đốm, bác thường búi tóc đằng sau rất gọn gàng. Người bác hơi đậm và cao, bác bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Da bác đã điểm những nốt đồi mồi màu nâu nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt hiền từ. Mỗi khi bác cười là đôi mắt ấy lại nheo lại và hiền từ phúc hậu làm sao.

Điều em yêu quý nhất ở bác là bác rất hiền lành và không bao giờ quát mắng trẻ con. Bác rất quý chúng em, lần nào bác đi chợ hay đi lễ về bác đều gọi chúng em lại cho quà cho lộc. Cầm như cái kẹo những gói bánh bác cho em cảm thấy rất vui và cảm động vì bác đã già rồi nhưng vẫn rất quan tâm đến chúng em. Bác rất thích trồng cây cảnh, sáng nào em cũng thấy tưới nước trên mỗi chậu cây hay dùng kéo để tỉa cành lá rụng. Nhìn những chậu cây cảnh xanh tốt của bác em biết bác là người rất yêu cây và rất cẩn thận chu đáo. Có lần chúng em đá bóng chẳng may vào chậu cây cảnh của bác làm một cành cây bị gãy và hoa rụng xuống đất khi đó chúng em nghĩ bác sẽ giận và mắng chúng em tuy nhiên khi chúng em lí nhí xin lỗi bác chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và bảo “không sao các cháu lần sau chú ý hơn nhá”.

Có một lần em bị điểm kém, trên đường về nhà em vừa đi vừa khóc vì sợ buổi tối về nhà mẹ sẽ mắng quát em, vậy là em ngồi ngoài công viên gần nhà không dám về nhà. Khi đó bác Hậu đi đâu về và nhìn thấy em, sau khi hỏi rõ đầu đuôi và bác bảo em về nhà bác đã. Em ngoan ngoãn đi theo bác, rồi bác nhẹ nhàng ân cần vỗ về em và phân tích cho em hiểu rằng đó không phải là điều xấu rằng ai cũng có những lỗi lầm và động viên em về nhận lỗi với bố mẹ và hứa sẽ ngoan hơn sẽ học chăm hơn để không bị điểm kém. Hôm đó em nghe lời bác em về nhà làm theo lời bác dặn, hôm đó bố mẹ em cũng không quát mắng em như mọi lần nữa.

Em rất yêu quý bác hàng xóm bởi vì bác rất tốt bụng không chỉ với em mà còn với mọi người xung quanh. Bố mẹ em dặn em luôn phải ngoan ngoãn với bác Hậu để không phụ lòng tốt của bác.