Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6264
Điểm GP 515
Điểm SP 4673

Người theo dõi (652)

Vi Nguyễn
Trùm Mafia
Chu Diệu Linh
Nhungg Dayy
Quyên(lang thang)

Đang theo dõi (974)

ten cua ban
Vũ Kiều
Lê Thảo Ly
Kim Yen Pham
Lê Cẩm Tiên

Câu trả lời:

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng son làm vẻ vang giống nòi dân tộc. Nhiều tấm gương như Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, Đoàn Thị Điểm, bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương,... đều là những nữ sĩ tài hoa, nức tiếng một thời.

Nói về công lao, tài đức cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam khó có một ngoài bút nào mà lột tả hết được, tùy thuộc vào giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh cụ thể mà nét đẹp được nhấn mạnh ở khía cạnh này hay khía cạnh khác.

Khổng Tử- nhà triết gia nổi tiếng Trung Quốc, ông tổ của nền giáo dục thế giới đã đưa ra thuyết “Tam tòng, Tứ đức” với các chuẩn mực: Công- Dung- Ngôn- Hạnh đây là các tiêu chuẩn cơ bản của phụ nữ, mỗi phụ nữ cần tu luyện, hoàn thiện mình.

Ứng với mỗi xã hội, mỗi một thời kỳ lịch sử, với những bối cảnh, điều kiện, môi trường văn hóakhác nhau, thì việc hiểu và vận dụng Công-Dung- Ngôn- Hạnh cũng khác nhau.

Chữ ”Công” theo quan niệm xưa kia (nho giáo) được hiểu là nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, may vá thêu thùa, nuôi dạy con cái khỏe mạnh, chăm ngoan.

Vá may giữ nếp đàn bà

Mũi Kim nhỏ nhặt mới là nữ công” (Gia Huấn Cao)

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ chuẩn mực xây dựng người phụ nữ trong giai đoạn này là: “Trung hậu, đảm đang, trung với nước với nhà, với chồng con đi xa, với nhân dân đồng bào”.

Chữ Dung theo quan niệm xưa kia (Nho giáo) được hiểu là vẻ đẹp hình thức, dáng vẻ bề ngoài, “Dung” là “Dung nhan”. Chuẩn mực về vẻ đẹp xưa với người phụ nữ là vẻ đẹp thùy mị, kín đáo, duyên dáng… như ca dao vẫn thường ca ngợi:

Những người thắt đáy lưng ong

Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con

“Ngôn” là lời nói nhã nhặn, kín đáo, nhỏ nhẹ, dễ nghe; phải thưa, dạ,… Lời nói đẹp còn phải gắn liền với cử chỉ phù hợp, nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ đúng phép tắc, thể hiện sự đoan trang. “Ngôn” đòi hỏi người phụ nữ phải biết nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng phép tắc. Chuẩn mực trong ngôn từ giao tiếp luôn là điều cần thiết đối với tất cả mọi người bởi nó là phương tiện thể hiện nét đẹp văn hóa của con người.

Hạnh là đức thứ tư, được xem là quan trọng nhất của người phụ nữ, hạnh trong “Tứ đức”: chỉ hạnh kiểm, đạo đức, lòng nhân hậu, thủy chung son sắt, giàu tình yêu thương, giữ trọn nề nếp gia phong… Đức hạnh của người phụ nữ được thể hiện qua các mối quan hệ: quan hệ vợ- chồng, con cái - cha mẹ, …

. trong xã hội hiện nay

Phụ nữ thời nay không chỉ đóng vai trò là người giữ lửa cho gia đình mà còn có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước, kinh doanh, khoa học kỹ thuật,…Nên “Công- Dung-Ngôn-Hạnh” không còn nguyên nghĩa mà được mở rộng, phát triển theo nhiều hướng khác nhau.

Đức tính “Công” ngày nay của người phụ nữ đã có sự khác xưa. Những công việc trong gia đình không còn vất vả nhiều vì được chồng chia sẻ công việc nhà, hay thuê người giúp việc. Tuy thế, việc bếp núc trong gia đình, chăm sóc con cái vẫn cần đến bàn tay người phụ nữ, người vợ vẫn đóng vai trò chủ chốt. Ngoài ra, họ còn phải tham gia công việc xã hội, để mang lại thu nhập cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

“Dung” - Cái đẹp và vẻ đẹp của người phụ nữ hiện nay, nó trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Làm đẹp luôn là nhu cầu tất yếu của con người, mỗi thời đại có những quan niệm và những đánh giá khác nhau về nó.

Xu hướng của xã hội ngày nay đang khuyến khích chị em phụ nữ làm đẹp “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”, nhưng có nhiều phụ nữ quá chú trọng đến việc chăm chút bản thân, quá chú trọng về mặt hình thức, thẩm mỹ viện, trang phục này, trang phục kia mà không biết rằng cái đẹp hình thức phải đi đôi và kết hợp với cái đẹp nội dung.

“Ngôn” - Với nhịp độ phát triển của xã hội, công việc của người phụ nữ yêu cầu đòi hỏi họ không thể lúc nào cũng khuôn phép thưa, dạ, bẩm, vâng. Ngôn từ đang được dần trí tuệ hóa, khoa học hóa, nó càng ngắn gọn, súc tích, chứa đứng hàm lượng thông tin lớn.

“ Hạnh” - Cái đẹp từ tâm hồn còn quan trọng hơn cái đẹp hình thức bên ngoài, nhiều phụ nữ ngày nay đẹp lên nhờ mỹ phẩm kem dưỡng da thời trang…, những thứ đó cứ có tiền là mua được song vẻ đẹp trong tâm hồn thì không thể nào mua được.

Ngày nay, đức hạnh của người phụ nữ được thể hiện rõ nhất là trong vai trò làm vợ làm mẹ, làm con, ở vai trò làm vợ, người phụ nữ cùng chồng thực hiện tất cả các chức năng của gia đình: chức năng sinh sản, làm kinh tế, giao tiếp… Người vợ luôn là chỗ dựa tinh thần của người chồng, chia sẻ buồn vui, thành công cũng như thất bại của chồng, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, người vợ phải làm tròn trách nhiệm của mình trong việc đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, nhu cầu tinh thần cũng như vật chất của chồng. Luôn làm đẹp bản thân mình, học hỏi nâng cao kiến thức, cư xử có văn hóa…

Dù ở thời đại nào "Công- Dung- Ngôn- Hạnh" vẫn là "Khuôn vàng, thước ngọc" đối với phụ nữ.

Câu trả lời:

C1:văn chương-một bộ phận nhỏ của văn nghệ cũng góp phần làm nên cái tiếng nói chung ấy. Dù bạn là người khô khan, cộc cằn đến đâu thì liệu bạn có chắc rằng mình sẽ không rơi lệ khi chứng kiến cảnh chia tay giữa hai anh em Thành và Thuỷ trong"CUộc chia tay của những con búp bê". Sự chia sẻ, tâm hồn rộng mở chính là quà tặng tinh thần đẹp nhất mà văn chương mang đến cho chúng ta. Bạn có chú ý đến từ "gây" trong đề bài. Từ "gây" ở đây gợi cho người đọc một sự lôi kéo, dường như đó là cái không tốt. Bởi cũng như cuộc sống muôn màu, văn học cũng được tạo nên từ nhiều mảnh ghép khác nhau; có những mảnh ghép làm cho nền văn học thêm đặc sắc, độc đáo nhưng cũng có những thành phần làm văn học trở nên u tối, đầy rẫy những xấu xa. Nói như thế, có nghĩa là, bên cạnh những tình cảm tích cực, văn học còn mang đến cho ta những mặt tiêu cực trogn suy nghĩ và lối sống mà tư tửong yêu đương tuổi học trò là một ví dụ chẳng hạn.
Văn học mang đến cho cuộc sống chúng ta nhiều thứ thật đấy. Nhưng tiếp nhận chúng thế nào, cảm nhận chúng ra sao lại là một vấn đề khác. Hãy để những tình cảm trong văn học mãi luôn là những tình cảm đẹp, thiêng liêng nhất...và còn gì đẹp hơn nếu bạn biến chúng thành tình cảm thật trogn cuộc sống nhỉ ?

Câu trả lời:

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Ngay từ xa xưa, tình cảm thầy trò được coi là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng của con người. Bởi người thầy như cha mẹ ta, nuôi dưỡng ta lên người, giáo dục cho ta những điều hay lẽ phải. Người thầy vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.

Câu nói ấy đã nhắc nhở con người phải biết sống cho phải đạo làm người. Người thầy chính là những người đã đưa ta đến với tri thức của nhân loại, không có người thầy chúng ta không thể có kiến thức. Người thầy chính là những người chéo lái đưa chúng ta đến bến bờ của cuộc sống, của niền vui và hạnh phúc. Vì vậy để có được ngày hôm nay chúng ta nên nhớ đến công ơn của những người thầy. Nhờ có những người thầy mà chúng ta có ngày hôm nay.

Hiện nay vấn đề về tôn sư trọng đạo đã có nhiều thay đổi. Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày đêm lo lắng, nghiền ngẫm để truyền thụ cho học sinh những tri thức quý giá nhất. Còn học sinh, bên cạnh những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo, đã có không ít bạn trót quên đi đạo nghĩa thầy trò. Những học sinh ấy đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò, làm đau lòng các thầy cô giáo. Có không ít trường hợp đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của những người thầy của mình, hay có những kẻ dùng lời lẽ để xúc phạm tới người thầy của mình. Thậm chí có những kẻ đã hãm hại thầy cô của mình để đạt mục đích cá nhân. Đó là những việc làm đáng lên án, trái với đạo lí làm người, chúng ta cần phải tố cáo để loại bỏ những hành động đó.

Thầy cô giáo chính là những người đã chèo lái con thuyền để đưa bao thế hệ học trò sang bến đỗ.Tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân ***** thế hệ sau là biểu hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của ý chí và khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế "tôn sư" không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến bộ. "Đạo" cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người thầy mà còn là cả vấn đề đạo đức xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trọng đạo là coi trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống ham học.

Với sự thay đổi cách dạy và cách học hiện nay, vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Vai trò của người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Thầy vẫn là thầy và ngày càng quan trọng hơn. Vì vậy, dù xã hội có đi đến đâu, xã hội ấy vẫn có những người muốn học và vẫn có những người thực hiện nhiệm vụ dạy bảo người đi sau. Người thầy vẫn là trung tâm, vẫn là người quan trọng để đưa tri thức đến với chúng ta.

Tôn sư trọng đạo mãi mãi sẽ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuy vậy một số học sinh đã thiếu tôn trọng đối với thầy cô, có những hành động và lời nói không phù hợp, xúc phạm đối với thầy cô. Đó là một hành động đáng lên án, đáng bị chê trách kỉ luật. Xã hội cần vó biện pháp để giảm những hiện tượng này trong xã hội.