Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 6264
Điểm GP 515
Điểm SP 4673

Người theo dõi (652)

Vi Nguyễn
Trùm Mafia
Chu Diệu Linh
Nhungg Dayy
Quyên(lang thang)

Đang theo dõi (974)

ten cua ban
Vũ Kiều
Lê Thảo Ly
Kim Yen Pham
Lê Cẩm Tiên

Câu trả lời:

Phiên chợ quê khác hẳn với sự ồn áo náo nhiệt của phiên chợ ở thành phố, và hôm nay tôi được về quê để được tận hưởng cái không khí thanh bình ấy. Vừa vùng ra khỏi chăn, tôi thấy mọi người trong làng đang rủ nhau đi chợ, người đi bộ, người chở hàng hóa, cảnh phiện chợ hiện lên trong mắt tôi sao mà thân thương gần gũi.

Chợ quê tôi nằm ngay đầu làng, bên cạnh dòng sông Hồng với những dòng nước trong xanh. Ngày nào chợ cũng họp từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy đến khi bóng mặt trời đã xế tà, nhưng phiên chợ chính thì chỉ có vào những ngày mồng 6,10,16 20, 26, 30 hàng tháng. Vào phiên chợ chính, hàng hóa được bày bán ở đây rất đa dạng và phong phú. Từ tinh mơ, những người bán hàng đã mang hàng ra chợ bày biện hàng hóa, ai cũng mong tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Trời sáng rõ hơn, những người đến mua đã bắt đầu đến chợ, khoảng 6h sáng chợ đã đông vui tấp nập. Từ xa nhìn lại, chúng ta đã cảm nhận được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong.

Ngoài hàng hóa ra, trong chợ còn có những quán bún phở, mùi vị phở thơm phức, bốc khói nghi ngút, mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn. Phở quê tôi vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương. Phiên chợ quê không chỉ xuất hiện những người bán và người mua mà còn xuất hiện những em bé với những bộ quần áo xanh đó theo cha mẹ ra chợ. Em nào cũng nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Thấy phiên chợ đông đúc và có nhiều đồ đẹp, các em cứ chạy lung tung, hò hét thích thú.

Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những mặt hàng cần thiết cho gia đình như rổ rá, chiếu gối, đồ điện. Hàng thịt cá đông nghịt người mua, những phản thịt tươi ngon, những chậu cá với những con cá to, đang bơi lội. Dạo qua một vòng khu bán hoa quả, tôi lại muốn được ăn những quả lê quả ổi chín mọng… Tôi thấy hiện lên trong tâm trí mình hình ảnh người nông dân phải một nắng hai sương để tạo ra chúng, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn đối với những người nông dân. Không chỉ có vậy, chợ quê tôi còn có nhiều loại bánh rất ngon, bánh chưng, bánh rán, bánh nếp,…Khi nào đi chợ tôi cũng phải thưởng thức một trong những loại bánh đó, và chúng đã làm tôi nhớ mãi cái đặc trưng của phiên chợ quê tôi.

Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắn, đi bình phẩm hoặc đi chơi chợ. Buổi chiều, người đến chợ thưa dần, đến cuối chiều, khi mặt trời khuất sau núi chợ mới tan.

Buổi chợ quê diễn ra thật đông vui tấp nập, nó đã cho thấy sự no ấm đủ đầy của người dân quê tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra tại vùng quê này và có cơ hội được tận hưởng cái hay cái đẹp của phiên chợ quê, tôi sẽ thường xuyên về quê hơn để được tận hưởng cảm giác này.

Câu trả lời:

Đề Bài: Hãy tả một phiên chợ kỳ lạ theo trí tưởng tượng của em

BÙM! Tiếng động cơ của tên lửa báo hiệu chuyến bay vào vũ trụ bắt đầu. Nhìn ra cửa kính, tôi chỉ thấy một làn khói trắng. Con tàu này mới hiện đại làm sao! Trong tàu có phòng điều khiển, phòng ăn, phòng tập. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Trái Đất như một quả bóng xanh bay giữa bầu trời đầy sao. Bất chợt, có một giọng nói vang lên: "Chào mừng quý khách đi tàu Apollo 13. Trong mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ hạ cánh xuống sao Hoả. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn và không đi lại trong khoang tàu." Nghe thấy giọng nói đó, tôi lại gần một chiếc ghế và ngồi xuống. Tôi ngạc nhiên lắm. Vì sao từ Trái Đất đến sao Hoả mà lại nhanh vậy? Vì sao mình lại xuất hiện trong con tàu này? Trên con tàu này có người không? Hàng tá câu hỏi của tôi đang chờ lời giải đáp. Bất ngờ, tàu hạ cánh dần. Sau khi cửa khoang mở ra, tôi đặt chân xuống hành tinh lạ lùng này.

Tôi đã nằm mơ mình được tham gia phiên chợ trên sao Hỏa

Thật là kì diệu làm sao. Dù không mặc quần áo bảo hộ của phi hành gia., nhưng tôi vẫn có thể thở được. Bình thường, vào ban ngày nhiệt độ của sao Hoả lên đến mấy trăm độ nhưng tôi vẫn không cảm thấy nóng. Đang đi, tôi nghe thấy một tiếng nhạc dập dìu. Tiến lại gần âm thanh đó, tôi thấy một số người trông thật kì dị với năm tay và ba chân đang đứng trên một tấm ván để di chuyển. Nhìn thấy họ, tôi lại nhớ đến những người ngoài hành tinh trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Thấy tôi, họ giơ tay ra hiệu bảo tôi đi theo. Những người sao Hoả này dẫn tôi đến một khu chợ. Khu chợ này không quá ồn ào, không có tiếng cãi cọ. Nhìn vào một gian hàng, tôi rất ngạc nhiên vì loại tiền mà họ mua bán ở đây. Họ dùng các viên bi để trao đổi hàng hoá với nhau. Trên mỗi cửa hàng đều treo một tâm biển quảng cáo. Hàng hoá ở đây thật là phong phú và kì diệu. Lạ thay, tôi hiểu được những gì họ nói và ghi trên các tấm bảng.

Đến góc chợ, tôi thấy một hàng bán kẹo nhỏ. Trong cửa hàng có rất nhiều các em nhỏ. Vào cửa hàng, tôi mới thấy trong này nhiều loại kẹo làm sao. Nào là "kẹo cao su trừ bữa", "kẹo thổi lửa", "sô cồ la vô hình", "kẹo cầu vồng", vân vân và vân vân. Thò tay vào túi áo, tôi mới phát hiện ra một vài viên bi trong đó. Tôi lấy một viên bi ra và mua kẹo. Nào ngờ, với một viên bi, tôi mua được tận năm viên "kẹo cao su trừ bữa". Người bán hàng bảo rằng, chỉ cần ăn một viên kẹo này là sẽ no cả ngày. Tôi ăn thử thì thấy mùi vị khác hẳn so với mùi vị của các loại kẹo trên Trái Đất. Xong, tôi sang gian hàng bán tượng. Lúc đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một nơi bán những bức tượng vô tri vô giác. Vào trong, tôi thấy các bức tượng vẫy tay với mình. Lúc đầu, tôi nghĩ mình nhìn nhầm nhưng nhìn kĩ lại thì các bức tượng đang vẫy tay thật. Nói chuyện với chủ cửa hàng thì mới biết, đây là những bức tượng thần lùn giữ nhà. Sau khi xem xong gian hàng bán tượng, tôi đi sang gian hàng bán quần áo. Chắc những bộ quần áo ừ đầy phải đặc biệt lắm thì mới có thể giúp họ chịu được thời tiết noi đây. Gian hàng quần áo đông nghịt người. Bước vào cửa hàng, cô bán hàng giói thiệu cho tôi tác dụng của từng loại quần áo. Có chiếc áo mặc vào còn có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với mình, có chiếc áo mặc vào giúp mình tàng hình và đi xuyên qua mọi vật. Tôi mặc thử một chiếc vào. Thật là ấm làm sao. Xem xong, tôi sang hàng vật nuôi. Các con vật nuôi ở đây thật là kì lạ nhưng rất dễ thương. Đứng giữa cửa hàng là một người sao Hoả đang chải lông cho ngựa. Nhìn thoáng qua thì con ngựa đó không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy con ngựa này có một chiếc sừng trên đầu và một đối cánh trắng muốt. Đôi mắt đen láy, con ngựa trông thật hiền dịu làm sao. Đây là loài ngựa một sừng vốn chỉ có trong truyện cổ tích. Nhìn sang phía lồng kính, tôi thấy một con kì nhông màu sắc thay đổi liên tục, lúc thì xanh, lúc thì đỏ, lúc thì tím, lúc lại chuyển sang màu vàng chanh. Bên dưới tấm biển đề rằng đây là một con kì nhông đổi màu theo nhiệt độ. Xem xong, tôi sang xem hàng cây cảnh. Không hiểu ở đây cây cối có màu xanh như ở Trái Đất không nhỉ? Trước cửa hàng là một cây leo màu xanh cuốn chặt vào chiếc giàn màu trắng. Kì lạ thay, thân cây đó cứ dần dần uốn lượn thành dòng chữ "XIN MỜI VÀO". Bước vào trong cửa hàng, tôi thấy một cây có rất nhiều loại trái khác nhau. Các quả của cây treo lủng lẳng, trông rất vui mắt. Mỗi quả có một màu sắc khác nhau. Tán lá cây xoè rộng và có màu xanh nước biển. Mẹ tôi cũng rất thích cây nên tôi quyết định mua một cây nhỏ về tặng mẹ. Mua xong, tôi ra ngoài và sang cửa hàng bán đồ chơi ở kế bên. Ngoài cửa là một chú lính bằng cát, tay bồng súng, trông như thật. Vào bên trong, trên giá đầy ắp các loại đồ chơi. Nào thì mô hình hệ Mặt trời có thể chuyển dộng được, nào là các loại đồ chơi xếp hình ngọ nguậy. Ra khỏi cửa hàng, ngoài đường thì mọi người đang đứng tụ tập ở góc chợ. Thì ra, khu trưng bày đĩa bay hôm nay mở cửa để mọi người vào xem miễn phí. Theo mọi người đi đến khu triển lãm, tôi thấy không khí chợ ở đây thật nhộn nhịp. Mọi người đều rất có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Các em bé trong những bộ trang phục sặc sỡ, lăng xăng chạy theo bố mẹ, bi bố nói. Họ nói chuyện rất vui vẻ với đủ các chất giọng nói. Tôi thấy giọng nói của họ rất hay. Vào trong khu triển lãm, mọi người không ai xô đẩy ai, đi theo từng đoàn rất có kỉ luật. Các chiếc đĩa bay này tôi mới chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh chứ chưa bao giờ được nhìn thấy ngoài đời thực. Những chiếc đĩa bay đủ màu, đủ kiểu được bày trong khu triển lãm. Có chiếc đĩa bay trong suốt, có chiếc dẹt, có chiếc có bánh xe. Nghe giới thiệu, tôi mới biết những chiếc đĩa bay này còn có thể tàng hình và đi xuyên qua các thiên thạch. Một số chiếc đĩa bay còn dùng trong các cuộc chiến đấu nên có rất nhiều loại súng.

Ra khỏi khu triển lãm, tôi bỗng nghe văng vẳng thấy tiếng mẹ gọi: "Miu ơi, dậy đi học đi con." Tự nhiên, tôi thấy mọi thứ mờ dần đi. Phiên chợ trên sao Hoả biến mất và chỉ còn lại mình tôi đang nằm trên giường. Tôi nhớ lại mọi người dân trên đó đều rất có ý thức. Tôi mong rằng người dân Trái Đất cũng sẽ văn minh, tiến bộ như người dân trên sao Hoả. Giấc mơ lên sao Hoả thật thú vị. Khi đến trường, tôi sẽ kể lại cho các bạn của tôi nghe.



Câu trả lời:

--nhâm tuất:
+thời gian 5-6-1862
+ hoàn cảnh: sau khi chiếm d3 3 tỉnh Định Tường,Biên Hòa, Vĩnh Long;Pháp yêu cầu triều Nguyễn kí với P hiệp ước Nhâm Tuất..
+ nội dung....
+tác hại-nhận xét: . Triều Nguyễn mất đi 1/2 vựa lúa lớn nhất cả nước
. mở cửa biển tạo đk cho P dễ dàng đưa quân sang tấn công ta nhanh hơn
. bồi thường chiến phí làm cho lực lượng trong nước càng yếu hơn , nghèo hơn
-->Triều nguyễn vì quyền lợi giai cấp đã quên đi nên độc lập dân tộc.Đây là văn kiện bán nước đầu tiên của triều Nguyễn.là cơ sở cho td Pháp xâm lược lâu dài nước ta.


--giáp tuất:
+tg: 15-3-1874
+ hoàn cảnh: năm 1867 P chiến xong các tỉnh miền Đông Nam Kì
. năm 1873 pháp tấn công bắc kì lần 1 nhưng gặp phải sự chiến đấu bất khuất của nhân dân HN. đặc biệt 21-12-1873 chiến thắng Cầu Giấy ta giết d3 Giác Ni e
--> P hoang mang, ngược lại triều đình lại sợ mất lòng người khđã5 nhu nhược kí hiệp ước 15-3-1874
+ nội dung......
+ tác hại- nhận xét: đây là văn bản bán nước thứ 2 của triều Nguyễn
. triều đình mất đi vựa lúa lớn nhất của cả nước, làm cho thực lực trog nước càng yếu đi, ngược lại pháp mạnh lên, tạo đk đẩy mạnh P xam lược nước ta
. triều đình mất 1 phần quan trọng về lãnh thổ ngoại giao, thương mại

chúc bn hk tốt ^^

Câu trả lời:

Sau khi chiến thắng giặc Minh, Lê Thái Tổ vẫn đóng đô ở Thăng Long nhưng đổi tên là Đông Kinh. Về cơ bản Đông Kinh thời Lê không khác nhiều Thăng Long đời Lý Trần Hồ, Lê Thái Tổ sửa chữa lại hoàng thành do cuộc chiến tranh chống quân Minh để lại.

Từ năm 1490 cho đến thế kỷ 16 kinh thành mới có nhiều thay đổi. Trong thời gian này tường hoàng thành cũng như Đại La thành luôn được xây đắp mở rộng thêm ra. Năm 1490, để đề phòng những nạn loạn đảng như Lê Nghi Dân đang đêm trèo tường vào giết Lê Nhân Tông ở trong cung, Lê Thánh Tông cho xây lại Hoàng Thành mở rộng thêm 8 dặm nữa. Công việc xây dựng trong 8 tháng mới xong. Trong Hoàng Thành Lê Thánh Tông cũng cho xây thêm cung điện và lập vườn Thượng lâm để nuôi bách thú. Năm 1512, Lê Tương Dực giao Vũ Như Tô đứng ra trông nom việc dựng hơn 100 nóc cung điện nguy nga, lại khởi công làm Cửu Trùng Đài mà như sử cũ miêu tả là tuy chưa hoàn thành mà bóng rợp nửa hồ Tây. Năm 1514, Lê Tương Dực mở rộng Hoàng Thành thêm mấy nghìn trượng (mỗi trượng là 3m60)bao bọc cả điện Tường Quang, Quán Trấn Vũ và chùa Kim Cổ Thiên Hoa.

Từ năm 1516 đến năm 1527 là năm nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, kinh thành Đông Kinh chìm trong loạn lạc. Hầu hết các cung điện kho tàng đền chùa cũng như phường phố bị thiêu đốt tàn phá nhiều lần. Trong nửa cuối thế kỷ 16, cục diện Nam Bắc triều với một bên là nhà Mạc và một bên là Lê-Trịnh diễn ra quyết liệt với ưu thế ngày càng thuộc về phe Nam triều. Họ Trịnh lần lượt chiếm được nhiều tỉnh phía bắc như Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh... và đánh đến tận Thăng Long. Nhà Mạc phải rời bỏ kinh thành chạy lánh nạn nơi này nơi khác. Đông Kinh ngày một điêu tàn.

Đến năm 1585, không chịu nổi kiếp sống lưu vong trường kỳ như vậy, Mạc Mậu Hợp quyết định trở lại Đông Kinh. Một đợt xây dựng đại quy mô được khởi động.

Năm 1599, Trịnh Tùng đuổi được nhà Mạc lên Cao Bằng tiến về tiếp quản Thăng Long. Hoàng Thành được tu sửa trong một tháng để đón vua Lê ra. Rồi từ ấy trở đi những cung điện mới xây ở đều nằm trong phủ Chúa Trịnh.