Đến với văn bản " Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh " của Lý Bạch, tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước đã làm cho tôi ấn tượng vô cùng. Trước hết, tình yêu thiên nhiên thể hiện qua những cảm nhận của ông về vẻ đẹp của đêm trăng trong đêm khuya thanh tĩnh:
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Hai câu thơ đầu, Lý Bạch đã m/tả cảnh vật vào buổi ban đêm với một không gian tràn ngập ánh trăng chiếu sáng giường của tác giả. Trăng trải khắp mọi nơi, gần gũi, giao hòa với con người làm bật lên một đêm trăng sáng sủa mang vẻ đẹp mơ màng, dịu êm và thật yên tĩnh. Sự liên tưởng vô cùng lãng mạn " ngỡ mặt đất phủ sương " khiến cho bức tranh thêm mờ ảo, hư hư thực thực càng làm cho tác giả trằn trọc, ko ngủ đc vì ngỡ ngàng trc vẻ đẹp của trăng. Trăng làm cho căn phòng của thi nhân và mặt đất bao la hòa làm một. Tả cảnh xen tả tình thể hiện tình cảm yêu quý, gần gũi, gắn bó với thiên nhiên của Lý Bạch. Tiếp đó, tình yêu quê hương đất nước đc bộc lộ qua phép đối ở hai câu cuối:
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Ánh trăng trở thành vầng trăng mà sao lẻ loi và cô đơn đến vậy. Hai hành động trái ngược nhau " ngẩng-cúi " diễn ra liên tiếp trong một khoảnh khắc. Ngẩng đầu nhìn trăng là tư thế hướng ngoại để tác giả kiểm nghiệm điều còn nghi ngờ trên bầu trời là trăng hay là sương. Và khi bắt gặp vầng trăng sáng, ngay lập tức một hành động hướng nội : cúi đầu nhớ về cố hương. Thông qua đó gợi nên nỗi buồn trống trải, cô đơn của người xa xứ. Hai tư thế ngẩng-cúi, hai tâm trạng nhìn và nhớ, hai đối tượng làm trĩu lòng kẻ xa quê. Như vậy, hai hình ảnh trăng sáng và cố hương đi sóng đôi nhau biểu hiện một tâm hồn yêu thiên nhiên say đắm, yêu quê hương tha thiết, mãnh liệt của Lý Bạch được nâng cánh bằng cảm hứng lãng mạn tuyệt vời để khẳng định trăng chính là người bạn tâm giao cho ông gửi gắm vào đó nỗi niềm của mình với quê hương.
Chúc bạn học tốt!