Thiên thu sống không rời tay mẹ,
Tuế nguyệt cười chẳng rẽ đường duyên.
Ân sâu, nghĩa nặng chưa đền,
Vần thơ dang dở con xin tặng người.
Mẹ!Tiếng gọi đầu tiên đưa con vào đời .Và là người lái đò chắp cánh cho con đến với bến bờ mơ ước tương lai mai ngày . Dẫu biết cuộc đời mình có khó nhọc ,thăng trầm rằng đôi môi mẹ vẫn nở nụ cười cho con biết bao niềm hạnh phúc . Nụ cười của mẹ là nụ cười ấm áp nhất , con yêu nó lắm , mẹ ạ !
Mẹ ơi !Sao nụ cười của mẹ đẹp đến thế ?Làm mỗi lần nhìn là trái tim con lại hạnh phúc vô cùng . NỤ cười của mẹ đẹp tựa bông hoa ban nở trên rừng , đày nắng ấm và gió mát .Là ánh nắng chiếu xuống trái tim con trong mùa đông lạnh giá.
Mẹ ơi ! Cho con xin nụ cười ấy !?Để xóa tan đi những buồn phiền những kỉ niệm xấu trong con .Và khích lệ con cố gắng vươn lên từng ngày , đối đầu với những giờ học ở trường mệt mỏi , những ngày vất vả đi làm cùng mẹ vì hoàn cảnh khó khăn của con nha .
Nếu không có nụ cười của mẹ thì con biết phải làm sao đây ?Vì chính nụ cười ấy đã làm lòng con lại ấm ám như ngày nào , đã làm cho con có đk cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay ,......Nụ cười của mẹ là nụ cười của một bà tiên hiền từ trong truyện cổ tích , nụ cười của một thiên thần trong con ,... Hãy cười lên nhé mẹ của con để trái tim con luôn ấm nồng tình yêu của mẹ .
Con yêu mẹ và yêu cả cái nụ cười mà ngày đêm luôn rõi theo và chăm lo cho con lắm !Dù đi đâu thì con chắc chắn rằng nụ cười ấy sẽ mãi nằm trong trái tim con ,mãi mãi không bao giờ phai mờ .