Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 29 tại đây: https://forms.gle/4ZVAZTFbqXyEn2M2A

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 829
Điểm GP 48
Điểm SP 799

Người theo dõi (306)

Đang theo dõi (667)

Hoàng phong
Cậu Bé Của Em
boy lạnh lùng
Thiên Hàn
Phong Thần

Câu trả lời:

Thời gian cứ thế trôi mà không chờ đó ai!Nhanh thật!Mới ngày nào,tôi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn còn đc ba mẹ ẵm bồng,nhưng bây giờ tôi đã thành một cậu học sinh lớp 8.Nhấp nhoáng đã sắp tới sinh nhật thứ 15 của tôi.Trước khi đi học,tôi thường đứng trước gương tự xem lại mk "Liệu mk có lớn thêm,có thay đổi gì không nhỉ!??".Chả nhẽ người đứng trước mặt tôi-một người mặc chiếc áo sơ mi, chiếc quần bò sắn gấu,cặp đeo 1 bên,tay xách quai cắp,mũ đội ngược,miệng ngậm kẹo mút,mặt toàn mụn trứng cá kia là tôi sao.Thật tức cười!!!Cái dáng đi học quên thuộc từ khi vào học cấp 2.Mẹ vẫn thường nói:"Cậu hai lớn quá rồi nhỉ!??Liệu mà học cho giỏi đi, rồi mẹ sẽ mua cho cậu hai cái laptop!!!"Tôi tưởng đó chỉ là những câu động viên của mẹ mà nào ngờ...

Hôm ấy là vào chủ nhật,mẹ nói với tôi:"Hôm nay anh Cả về đấy,cậu liệu mà đi đón anh đi."Tôi đạp xe một mạnh lên đầu đường đứng chờ.Cầu mong anh tôi về thật,anh đi lâu quá làm tôi nhớ anh muốn chết.Ở nhà vật lộn mãi với đi em gái mà tôi cx mệt.

"Thiên Phong!"-Giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra từ phía sau lưng.Tôi quay lại phía sau..."Hù!!!"-Từ đâu lòi ra cái mặt."Giật mk chưa?"-Đây có phải anh Hai không vậy.Không phải anh rất khó tính sao?Hay là anh đi lâu quá nên bị nhiễm gì đó ở đó rồi.

Anh chở tôi về nhà,trên đường về,anh hỏi tôi rất nhiều.Bây giờ tôi đang nghĩ gì,có ai biết không???Chắc là không cần biết đâu!Tối đó,tôi đi học thêm về, bước vào nhà, trong nhà tối thui,tôi định bật đèn lên... những ngọn nến tự nhiên đc thắp sáng khắp nhà.Mọi người ở đâu túa ra,anh tôi đi từ từ ra tay anh cầm chiếc bánh gato đc trang trí tuyệt đẹp."Happy birthday"-những câu chúc sinh nhật bằng T.A quen thuộc vang lên.Mẹ tôi chìa đôi bàn tay trắng nõn ra từ phía sau lưng,là một điều bất ngờ!!!Hộp quà nhỏ nhắn từ tay mẹ truyền sang tay tôi.Nó là cái gì???Sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm,tôi vội bóc lộ ra trước mặt mọi người.Sự bất ngờ đâu chỉ dừng ở đó,sự thật đằng sau miếng bọc kia là gì?Tôi mở chiếc hộp nhỏ ra,nó là một chiếc laptop,mẹ đã giữ đúng lời hứa.Món quà mà tôi hàng ngày vẫn luôn ao ước.

Chiếc laptop nhỏ chỉ bằng 2 lần quyển vở ô li.Vỏ bọc bên ngoài là hình chụp của anh tôi vs dòng chữ"Nguyễn Thiên Phong".

Đó là món quà quý giá của mẹ tôi.Tôi luôn tự nhủ vs lòng mk là đã bao giờ làm gì để mẹ phiền lòng chưa?Dù mẹ có tặng tôi món quà gì đi cha nx,thì nó luôn là thứ quý giá nhất.Và mẹ cx là một món quà vô giá của tôi.Tôi yêu mẹ.