Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 547
Điểm GP 85
Điểm SP 434

Người theo dõi (77)

le thu thao
$Mr.VôDanh$
Quang Ha Minh

Đang theo dõi (3)

_silverlining
Syndra楓葉♪
Mai Hà Chi

Câu trả lời:

Ngày xửa, ngày xưa có hai vợ chồng già sống bằng nghề vào rừng kiếm củi đổi gạo nuôi thân. Họ rất tốt bụng, hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Tuổi đã già nhưng họ mong mãi mà chẳng có một mụn con. Ngọc Hoàng thấy thế bèn sai thái tử xuống trần gian để đầu thai làm con họ. Từ đó người vợ có mang, nhưng đã qua mấy năm mà vẫn không sinh nở. Rồi người chồng lâm bệnh chết. Người vợ sinh được một cậu con trai. Cậu bé vừa lớn lên thì người mẹ cũng chết. Cậu sống mồ côi, lủi thủi một mình trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa, gia tài vỏn vẹn chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh.
Năm Thạch Sanh biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho chàng các môn võ nghệ và các phép thần thông. Một ngày kia, có người bán rượu tên là Lí Thông đi ngang qua đó, thấy Thạch Sanh có sức khỏe phi thường, hắn bèn gạ gẫm chàng cùng kết nghĩa anh em để về nhà làm lợi cho hắn. Sớm mồ côi cha mẹ, nay có người chăm sóc đến mình nên Thạch Sanh vô cùng cảm động, chàng vui vẻ nhận lời về ở với mẹ con Lí Thông.
Ở vùng ấy bấy giờ có một con chằn tinh chuyên ăn thịt người, quan quân đã nhiều lần đến diệt trừ nhưng không thể làm gì được vì con chằn này có nhiều phép lạ. Dân làng phải lập miếu thờ nó, hàng năm nộp một người cho nó ăn thịt để nó đỡ quấy nhiễu. Năm đó đến lượt Lí Thông nộp mạng. Mẹ con hắn nghĩ cách lừa Thạch Sanh đi thay. Đợi Thạch Sanh đi kiếm củi trở về, Lí Thông mời chàng ăn uống rượu thịt ê hề, rồi bảo:
– Đêm nay đến phiên anh đi canh miếu thờ, nhưng anh đang cất dở mẻ rượu, em chịu khó đi thay giùm anh nhé, canh một đêm thôi đến sáng thì về.
Thạch Sanh thật thà nhận lời ngay. Chàng lấy búa đến miếu thờ canh gác. Nửa đêm, chằn tinh xuất hiện định vồ lấy chàng ăn thịt. Thạch Sanh dùng búa đánh lại. Chằn tinh thoắt biến thoắt hiện, Thạch Sanh phải dùng nhiều võ thuật để đối phó với nó, cuối cùng lưỡi búa của chàng đã giết chết con chằn. Nó hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ, nó chết để lại bên mình một bộ cung tên bằng vàng. Thạch Sanh chặt đầu chằn tinh và nhặt bộ cung tên mang về. Nghe tiếng gọi cửa của Thạch Sanh, hai mẹ con Lí Thông cứ ngỡ là hồn oan của chàng hiện về, mẹ con hắn sợ khiếp vía, van lạy rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng mới hoàn hồn. Nhìn thấy đầu chằn, Lí Thông chợt nảy ra kế khác.
Hắn nói với Thạch Sanh:

– Con trăn này là của nhà vua nuôi, nay em lại giết nó, chắc không tránh khỏi tội chết. Em hãy trốn đi thật xa. Có chuyện gì để anh lo liệu.
Thạch Sanh thật thà tin ngay. Chàng từ giã mẹ con Lí Thông rồi trở về túp lều cũ dưới gốc đa ngày nào sinh sống. Lí Thông vội mang đầu chằn tinh vào kinh đô nộp cho nhà vua. Vua hết lời khen ngợi, ban thưởng và phong cho hắn làm Quận công.
Vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần vừa đến tuổi cặp kê, hoàng tử nhiều nước đến hỏi nàng làm vợ nhưng không ai vừa ý nàng. Nhà vua phải mở một hội kén rể lớn, hoàng tử và trai tráng khắp nơi đến dự. Công chúa đứng trên lầu cao ném quả cầu may, quả cầu trúng người nào người đó sẽ là chồng nàng. Bỗng từ trên trời cao xuất hiện một con đại bàng khổng lồ, nó sà xuống quắp công chúa bay mất. Đại bàng bay ngang qua túp lều của Thạch Sanh. Nhìn thấy nó, Thạch Sanh liền dùng cung tên vàng bắn theo trúng vào cánh. Nó bị thương, lảo đảo nhưng gắng sức bay về hang tận trong vùng núi sâu hẻo lánh. Thạch Sanh lần theo vết máu và tìm được chỗ ở của nó. Nhưng vì cửa hang kín quá chàng không chui vào được.\

Câu trả lời:

Cái chết của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao đã để lại cho người đọc một niềm thương cảm sâu sắc.(1) Lão xin Binh Tư ít bả chó với lý do bắt chó nhà khác – một lý do làm Binh Tư nghĩ lão giả bộ hiền lành như thế nhưng cũng ghê ra phết, một lý do làm ông giáo hiểu lầm lão, hiểu lầm một con người đã “khóc vì trót lừa con chó, một con người nhịn ăn để có tiền làm ma”. Vậy nhưng hóa ra, lão ăn bả chó để tự tử.(2) Lão đã chọn cái chết trong còn hơn sống khổ, sống nhục khi bị dồn vào đường cùng.(3) Lão chết vật vã, quằn quại trong đau đớn để chuộc tội với cậu Vàng: “vật vã ở trên giường,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc…chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, giật nẩy lên”.(4)Chỉ có bằng cách này lão mới khỏi phạm vào mảnh đất thiêng dành cho con mình, mới có thể chấm dứt kiếp sống mòn lay lắt, héo úa(5). Cái chết của lão Hạc khiến ta đau đớn nhận ra một tình phụ tử thiêng liêng, thăm thẳm.(6)Lão chết để cấy cái sống cho đứa con trai đang đi phu đồn điền biền biệt,vì lão sống ngày nào tức là ăn vào tiền, vào đường sống của con ngày ấy(7). Xưa nay, không ít người cha người mẹ hi sinh cơm ăn, áo mặc vì con, hi sinh một phần thân thể vì con nhưng hi sinh cả mạng sống của mình như lão Hạc lại là một trường hợp hiếm thấy(8).Lão Hạc có một tấm lòng thật đáng trân trọng: lòng tự trọng của một lão nông nghèo nhưng trong sạch.(9) Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh vá số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám: đói khổ, bế tắc, cùng đường,…(10)Đồng thời, cũng có ý nghĩa tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ(11). Quả thực, cái chết của lão Hạc góp phần làm nên thành công về giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

Câu trả lời:

Tình cảm của lão Hạc đối với “cậu Vàng” của lão được tác giả thể hiện thật cảm động: Lão gọi nó là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm Cho nó ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ Rồi lão chửi yêu nó, lão nói với nó như nói với đứa cháu bé về bố nó Tình thế cùng đường khiến lão phải tính đến việc bán “cậu Vàng” thì trong lão diễn ra một sự dằn vặt đau khổ. Lão kể lại cho ông giáo việc bán “cậu Vàng” với tâm trạng vô cùng đau đớn, đến nỗi ông giáo thương lão quá “muốn ôm chầm lấy lão mà òa lên khóc”. Khi nhắc đến việc cậu Vàng bị lừa rồi bị bắt, lão Hạc không còn nén nỗi đau đớn cứ dội lên: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra... Lão hu hu khóc”. Lão Hạc đau đớn đến không phải chỉ vì quá thương con chó, mà còn vì lão không thể tha thứ cho mình vì đã nỡ lừa con chó trung thành của lão. Qua đó có thể thấy con người của Lão Hạc là một con người giàu lòng tự trọng; là người cha nhún hậu, thương yêu con sâu sắc.

Câu trả lời:

Kho tàng văn học dân gian với những câu ca dao, dân ca chỉ các thể loại trữ tình, dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống của con người. Bài những câu hát về tình cảm gia đình trong sách văn lớp 7 là một trong những bài thuộc thể loại đó.
"Công cha như núi ngất trời
Nghĩ mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!"
Tình cảm của bài ca dao trêm là tình cảm của cha mẹ dành cho con, nhắc nhở con cái phải luôn hiếu thảo với cha mẹ - một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bài ca dao này còn sử dụng hình ảnh so sánh giữa "công cha" với "núi cao" và "nghĩa mẹ" với "biển rộng". Và chúng ta sẽ cảm nhận rõ được tình cảm ấy qua câu "Cù lao chín chữ" nói về chín chữ nêu cao công lao cha mẹ nuôi con vất vả trăm bề.
Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Còn người mẹ là người sinh thành và nuôi em khôn lớn. Mẹ luôn là người mẹ dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ luôn dõi theo từng bước đi, hành động, những suy nghĩ ngay ngô của em, cho em những lời khuyên bổ ích, hướng dẫn em đi trên con đường đúng đắn.
Hằng ngày, mẹ chẳng quản vất vả, nhọc nhằn, lo lắng cho các con từ bát cơm, tấm áo... Ngoài những thứ đó ra mẹ còn dạy dỗ, truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm sống mà mình đã đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, để em học được những bài học cần thiết khi bước vào đời.
Với âm điệu khoan thai, chậm rãi, thiết tha, sâu lắng... từng dòng thơ như đi sâu vào tâm trí người đọc, rót từng giọt vào tai người nghe. Bài thơ đã giúp em hiểu được rằng đạo làm con của mỗi con người là trách nhiệm, bổn phận vô cùng thiêng liêng, cao cả.Nếu một ngày nào đó chúng ta mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai thì ngày đó chắc chắn là ngày buồn thảm nhất trong cuộc đời.