Đã bao giờ trong giấc mơ, bạn thấy ông Bụt hiện lên và nói với bạn rằng : " Cháu là một cô bé chưa ngoan, bướng bỉnh " chưa . Những điều đó đã xảy ra với tôi trong giấc mơ. Chỉ vì một lần nói dối bố mẹ mà tôi đã biến thành con chó trong ba ngày. Giờ nghĩ lại câu chuyện ấy, tôi cảm thấy rât xấu hổ và ân hận. Nhưng tôi vẫn muốn kể lại cho các bạn để các bạn không mắc lại lỗi lầm của tôi. Câu chuyện là thế này :
Hồi mới vào lớp ba, tôi lúc nào cũng thấy bài khó nên tôi bị mắc lỗi rất nhỏ về phần học tập . Khi thì tôi chưa làm bài đầy đủ, khi thì chưa thuộc bài,... Thầy giáo thấy việc học của tôi rất kém nên đã ghi những khuyết điểm đó vào sổ liên lạc. Nhưng về đến nhà, tôi đã giấu mẹ và không cho mẹ xem. Một lần, mẹ tôi lấy trong chồng sách của tôi ra một tờ giấy và mẹ đã thấy quyển sổ liên lạc của tôi, mẹ mở ra xem thì thấy lời phê của thầy giáo, lúc tôi đi học về, mẹ mắng :
- Con đúng là một đứa con hư, thầy giáo phát sổ liên lạc mà không đưa cho bố mẹ hả.
Tôi biết mình đã sai nên đã tránh vào phòng.
Tối đó, khi ăn cơm, tôi ngồi vào bàn học, cứ nghĩ đến những chuyện vui ở lớp mà không học. Đến khi hết chuyện để nghĩ rồi thì học, nhưng cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, rồi tôi ngủ thiếp đi trên bàn.
Trong giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng vang vảng bên tai : " Này cô bé, cô là một người con hư, là một học trò không nghe lời thầy giáo. Rồi cô sẽ bị biến thành một con chó trong vòng ba ngày. Trong ba ngày đó, nếu cô biết ăn năn hối lối thì cô sẽ trở lại làm người. Còn nếu cô vẫn giữ thói cũ thì cô sẽ mãi mãi làm con vật.
Tôi giật mình, ôi ngón chân, ngón tay cứ dần dần ngắn lại và mình đầy lông lá. Tôi quay ra đằng sau thì... Trời ơi ! Một cái đuôi ngoe nguẩy. Tôi suýt nữa ngất xỉu. Tôi đã biến thành một con chó.
Bỗng mẹ tôi mở của vào, nói :
- Trung, chị hai đi đâu rồi mà không ỏ nhà học mà lại cho con chó bẩn thỉu này vào nhà. Đuổi ngay nó ra cho mẹ, nó làm bẩn hết ghế của chị hai rồi kìa.
Rồi em Trung lấy cái chổi ra đánh tôi, tôi cầu xin thảm thiết nhưng những lời cầu xin bây giờ chỉ là một tiếng kêu : " Ẳng , ẳng ,... ". Em Trung đánh tôi ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Tôi đập cửa nhưng không có động tĩnh gì. Đêm ấy, tôi ngủ ở xó cửa trước nhà, trời lạnh tôi nằm run cầm cập.
Trời đã sáng, tôi không được vào nhà nên men theo bờ rào đi đến trường thì tôi thấy bạn Linh, bạn Giang. Tôi mừng lắm nên cứ sủa gâu gâu. Nhưng các bạn thấy tôi lại lấy đá ném. Từ hôm đó, tôi đi tập tễnh. Tôi lại men theo bờ rào, tìm đến một bụi cây để nghỉ ngơi, đã không có gì ăn lại mệt nữa. Bỗng tôi giật mình vì những tiếng sủa dữ dội, con chó to, hung hẵn nhà bác Nam. Tôi lẻn nhanh vào bờ rào nhưng không kịp nữa, con chó như một gã điên lao như bay đến chỗ tôi và ngoặp lấy tôi. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết kêu những tiếng " ẳng , ẳng ,... ".
Anh An con nhà bác Nam về, thấy huỳnh huỵch đằng sau liền chạy ra, đuổi con chó to kia về nhà và để tôi ra ngoài bờ rào. Có lẽ anh không về nhanh chắc tôi chết.
Tôi có lết lại chỗ ẩn nấp cũ, lúc nàu toàn thân tôi tê cứng. Thời gian ba ngày sắp trôi qua. Tôi thấy sống ở nhà với bố mẹ, đi học cùng với bạn bè sướng hơn. Tôi thấy hối hận, tôi hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi khóc nức nở lên và gọi :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu ? Con muốn về nhà với bố mẹ !
Tôi sợ hãi, muốn hét toáng lên. Nhưng khi tỉnh lại thì trán đẫm mồ hôi và người run cầm cập. Hoá ra chỉ là giấc mơ. Tôi tự nhủ phải cố gắng học để nên người.