Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 2904
Điểm GP 500
Điểm SP 4050

Người theo dõi (616)

Đang theo dõi (1)

lqhiuu

Câu trả lời:

Con người, ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Mọi thứ trong đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng cho dù đó là thứ tình cảm nhỏ nhất. Đối với tôi, tình cảm đối với các con vật nuôi trong gia đình đã chiếm một góc không nhỏ từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.

Hồi tôi năm tuổi, cũng vừa lúc nhà tôi phải chuyển đến nhà mới. Tôi đã được nội đồng ý cho bế” Xanh” – bạn mèo dễ thương của tôi theo cùng. Cả ngày tôi chơi với Xanh, chán thì ngồi trước cửa ngắm nhìn xe cộ vút qua mà tha hồ tưởng tượng, Vẽ vời ra vô vàn câu chuyện, Cũng là một cái thú.Tôi chỉ tự kể mình nghe. Nội biết tôi ưa tĩnh nên không bao giờ hỏi khi thấy tôi ngồi một mình ngoài cửa cùng chú bạn Xanh. Xanh của tôi trông rất tức cười, điều đặc biệt là trên người chú chẳng có tí xanh nào cả, kể cả đôi mắt cũng nâu hệt như bộ lông dày mượt, đuôi chúa chỉ ngắn một mẩu và thân mình tròn hết mực. Đó là do tôi vất vả nuôi nuôi nấng cậu bạn suốt mấy năm liền. Thú vị nhất là chú mèo Xanh hơn tôi những năm tuổi. Chắc vì già,càng lúc chú bạn càng ít chơi đùa, chỉ cuộn mình trong ổ, hết ngủ lại lim dim, tôi gọi sao cũng không dậy.

Không lẽ tôi cứ phải chơi một mình sao? Thật bất ngờ! Một bình minh trời đẹp, tôi tỉnh giấc bởi tiếng “meo meo” lạ tai. Trước mắt tôi là một cô mèo với bộ lông trắng muốt, cái đuôi dài cỡ bốn lần đuôi Xanh và đôi mắt đẹp vô cùng, xanh đại dương thăm thẳm.” Mèo mới lớn”- tôi gọi cô mèo như vậy, đó là món quà nội đã dành cho tôi nhân dịp tôi tròn sáu tuổi.Bà gọi cô mèo là Va, giống như khi đặt tên Xanh, là để hoài niệm về Xanh Pê Téc bua và Ma-xcơ-va, hoài niệm về nước Nga cổ kính, quật cường.Những điểu này về sau tôi mới hiểu. Hằng ngày, tôi và Va cùng đùa vui,ném bóng, trốn tìm. Va rất lạ.Có những lúc, nó nghịch ngợm vô cùng nhưng nhiều khi từ chối hẳn mọi trò chơi.Va đủng đỉnh dạo khắp nhà, đuôi cứ dựng lên trời trông rất ngộ.

Lạ hơn cả là cô mèo rất yêu quý Xanh,còn Xanh thì lại ghét Va, sử sự như một bà già khó tính. Xanh không cho Va lại gần mình, hễ thấy Va lại gần là nó lại gầm gừ, rồi luôn ăn phần của Va, mặc đĩa cơm to phần Xanh, hãy còn nguyên vẹn.Rất hiền lành, Va sẵn sàng lùi ra để nhường cơm cho Xanh, chỉ khi Xanh đã ăn xong, Va mới dám mon men đến gần đĩa cơm thừa,nhiều bữa không còn gì thế là Va nhịn đói.Tuyệt nhiên,Va không hề lại gần đĩa cơm đầy của Xanh. Rồi cả những khi Xanh đang ngủ thì cô mèo Va lại chạy đến nép vào người Xanh, nhắm mắt lại. Xanh càng gầm gừ, càng đuổi đi thì Va càng tiến tới làm thân. Thế rồi một lần,Xanh cáu quá đã cào vào má Va. Nó chạy vụt đi, hai ngày liền không về.. Thật bất ngờ, ngày thứ ba Xanh đã đi tìm Va, và thấy cô mèo nằm trong gác bếp…Hôm ấy, Va được ăn phần cơm nguyên vẹn, lúc ngủ còn được tựa vào lưng Xanh. Nhưng tiếc rằng trời chỉ cho một ngày…

Ngày lễ Nô-en năm đó, tôi được tặng quả cầu có tám quả chông vàng xinh xinh với dây rút buộc quanh. Mỗi lần đập xuống đất, chuông kêu boong boong nghe thật vui tai. Tôi lại cùng Va chơi ném bóng. Va chơi rất nhiệt tình vì còn đang vui vì chuyện hôm trước. Va kêu meo meo khiến cho tôi cười nắc nẻ. Nhưng rồi, thời gian ngừng trôi, quả cầu bay xa, Va phóng theo. Đây là lòng đường. Xanh lao ra từ trong ổ, đột ngột. K…ké…t…xôn xao..tiếng người …đám đông…Xanh, Va..! Muộn, muộn thật rồi! Trước mắt tôi là 1 vũng máu, rất nhiều máu đỏ tươi. Tôi lạc trong chân trời, bơ vơ giữa thinh không, vô tận. Tôi chạy mãi, mồ hôi lấm tấm, người nóng bừng lên như hòn lửa đỏ. Tôi lạc giữa sa mạc hoang sơ, môi rớm máu và cổ họng khô cháy. Tôi đã ốm đến một tháng.

Mở mắt, Xanh lại gần giường vuốt vào má tôi, cái chân sau đi không vững vì đau. Còn Va, Va đã bay lên thiên đường, từ khi tôi còn lạc trong một chân trời vô tận. Va là thiên sứ hay sao mà vụt đến rồi lại vụt đi. Vội quá!

Câu trả lời:

Viết về người lính và chiến tranh là nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà thơ, nhà văn. Với Phạm Tiến Duật, ta được đến với sự trẻ trung, ngang tàng của các chiến sĩ Trường Sơn qua "Bài thơ về tiểu đội xe không kính". Gặp "Khoảng trời hố bom" của Lâm Thị Mỹ Dạ, ta lại bắt gặp những cô gái mở đường không tiếc thân mình "đánh lạc hướng thù hứng lấy luồng bom". Và đến với "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê ta lại không khỏi thán phục trước tinh thần dũng cảm, tình đồng đội nồng ấm, tâm hồn lạc quan trong sáng của ba nữ thanh niên xung phong mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em là Phương Định.

Phương Định cùng Nho và Thao – những cô gái thanh niên xung phong sống trên cao điểm mênh mông khói bụi Trường Sơn và bom đạn hủy diệt của kẻ thù. Công việc của chị và đồng đội trong tổ chinh sát mặt đường là "đo khối lượng đất đá lấp hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom" để bảo vệ con đường cho những đoàn xe băng về phía trước, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Công việc của chị thật vinh quang nhưng cũng đầy hi sinh gian khổ. Song chính hoàn cảnh gian khó hiểm nguy ấy đã làm cho chúng ta cảm nhận được những phẩm chất đáng quý của chị.

Cảm nhận đầu tiên về nhân vật Phương Định là vẻ đẹp của tinh thần dũng cảm, thái độ bình tĩnh vượt lên mọi hiểm nguy. Hằng ngày, chị thường xuyên phải chạy trên cao điểm bị bom đạn cày nát mà còn ẩn dấu những quả bom chưa nổ. Điều đó cũng có nghĩa chị luôn phải đối mặt với thần chết. Mỗi ngày, chị phải phá từ 3 - 5 lần bom, nguy hiểm là vậy nhưng chị vẫn bình thản thậm chí còn thấy thú vị dù trên mình còn có vết thương chưa lành miệng. Cứ mỗi lần phá bom, đất rắn, tiếng xẻng va chạm vào vỏ quả bom nghe sắc lạnh đến ghê người. Ngay cả lúc ấy, chị vừa trách vừa nhắc nhở mình "phải nhanh hơn chút nữa", nếu không vỏ quả bom nóng lên hoặc nóng từ bên trong quả bom hay nóng do mặt trời khi đó sẽ rất nguy hiểm". Xác định được tính chất nguy hiểm, song với tinh thần dũng cảm cùng tình yêu Tổ quốc, chị đã vượt qua tất cả. Thao tác, tư thế, thái độ bình tĩnh khi phá bom là vẻ đẹp đáng quý ở Phương Định nói riêng và những cô gái trẻ nói chung. Có những lúc, chị cũng nghĩ đến cái chết nhưng cái chết này mờ nhạt. Còn ý nghĩa cháy bỏng là "Liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Làm thế nào để châm mìn lần thứ hai?" Mục đích hoàn thành nhiệm vụ luôn được chị đặt lên trên hết.

Trong chị luôn thường trực tình đồng đội, đồng chí nồng ấm. Tấm lòng vị tha của chị luôn quan tâm tới đồng đội. Khi chị Nho và Thao ở trên cao điểm, phải ở nhà trực máy nhưng trong lòng Phương Định luôn lo lắng, sốt ruột, đứng ngồi không yên. Chị lo lắng đến mức chạy ra chạy vào lắng nghe cả tiếng súng hỗ trợ của các anh bộ đội pháo binh. Sự lo lắng ấy khiến chị cáu với cả đội trưởng "trinh sát chưa về". Điều đó thể hiện lòng quan tâm, lo lắng của chị với đồng đội thật sâu sắc. Chị luôn trìu mến, yêu thương bạn bè, chẳng thế mà chị đã nhận xét về người đồng đội trẻ tuổi Nho, chị phát hiện ra vẻ dễ thương của Nho "nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng". Chị còn hiểu rất rõ sở thích của bạn, của đồng đội. Chị Thao thích ghi bài hát mặc dù chị hát toàn sai nhạc, chị ghi tới ba cuốn sổ dày bài hát, chị Thao còn thích tỉa đôi lông mày nhỏ như que tăm, chị hiểu được sự cương quyết, táo bạo nhưng rất đáng gờm trong công việc của chị Thao. Tuy vậy chị Thao rất sợ máu và vắt. Chị hiểu được ở Nho thích thêu thùa, trên ngực áo của Nho luôn có một bông hoa. Chị còn hiểu được tâm trạng của đồng đội như khi Nho bị thương, chị Thao thì cuống quýt lên còn Nho lại bình tĩnh, gan dạ. Phương Định băng bó, tiêm thuốc và pha sữa cho Nho. Tình cảm đồng đội, đồng chí là ngọn lửa sưởi ấm lòng, là niềm tin, là động lực, là nguồn động viên khích lệ các chị thêm vững lòng trên mặt trận đầy gian nguy này. Ngược lại, chị Phương Định cũng rất cần sự cổ vũ, động viên của đồng đội. Chị cảm thấy ấm lòng và tự tin hơn khi cảm thấy ánh mắt dõi theo, khích kệ của các anh chiến sĩ pháo binh. Chị được rất nhiều chiến sĩ cảm mến. Điều đó càng làm tình đồng đội, đồng chí trong chị thêm sâu đậm biết bao!

Nét nổi bật và cũng là điểm hấp dẫn nhất của Phương Định với người đọc chúng ta là tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, là sự hồn nhiên như trẻ thơ của chị. Chị là cô gái Hà Nội vào chiến trường khói lửa, chị vẫn hay nhớ nhà, nhớ những kỉ niệm tuổi thơ. Chị hay hát, hay cười một mình, ngắm mình trong gương. Chị tự đánh giá mình là "một cô gái khá". Chị có cái điệu đà của người Hà Nội nhưng là cái điệu thật đáng yêu vì nó hồn nhiên và vô cùng chân thực.

Qua nhân vât Phương Định, ta càng hiểu thêm về những vẻ đẹp đáng quý của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng ấy. Âm vang của những câu hát sau sẽ luôn vang vọng trong con người Việt Nam với lòng tự hào đầy trân trọng: "Cô gái mở đường ra đi cứu nước. Tiếng hát ai vang vọng núi rừng....."

Câu trả lời:

Xã hội nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, nhiều nền khoa học tiến bộ du nhập vào nước ta giúp chúng ta đổi mới nền khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều tệ nạn xã hội gia tăng, trong đó có tệ nạn hút thuốc lá đang trở thành một vấn nạn lớn, gây nhức nhối với tất cả người dân.

Tình trạng người nghiện thuốc lá ở Việt Nam ngày càng gia tăng, làm thất thoát tốn kém về kinh tế. Hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm tới sức khỏe con người như : Ung thư vòm họng, ung thư phổi, ho lao, ung thư gan….Khói thuốc cũng vô cùng độc hại những người phụ nữ mang thai nếu hít phải khói thuốc lá thụ động sẽ có nguy cơ rất cao sinh ra những đứa con bị dị tật bẩm sinh, hoặc thiểu năng về mặt trí tuệ…Trẻ con nếu hít phải khói thuốc lá nhiều sẽ dẫn tới những căn bệnh về trí tuệ, hoặc sớm mắc bệnh ung thư…

Nguyên nhân của việc gia tăng số người nghiện thuốc lá ở nước ta: Có rất nhiều nguyên nhân như do đua đòi nhất là các bạn trẻ, có suy nghĩ sai lầm cho rằng hút thuốc lá là thể hiện đẳng cấp, phong cách nên lao vào hút thử, rồi nghiện lúc nào không biết.

Do làm việc căng thẳng. Trong thuốc lá có chứa thành phần móc-phin là một chất gây nghiện và giúp con người giải tỏa những căng thẳng trong công việc, cuộc sống.

Nhiều cuộc giao tiếp, quan hệ khách hàng, bạn bè trong cuộc sống người ta thường mời nhau hút thuốc như một thói quen xã giao nhưng chính thói quen này đã tạo ra những tệ nạn xấu trong xã hội khiến cho con người. Thói quen này làm cho số lượng người hút thuốc lá gia tăng, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Gây tốn kém về thiệt hại về kinh tế…Thuốc lá chính là kẻ giết người thầm lặng, Khói thuốc lá đang từng ngày từng giờ hủy hoại biết bao nhiêu số phận con người, làm tan nát bao nhiêu gia đình bởi cảnh sinh ly tử biệt.

Để giảm tải số người hút thuốc lá, giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho toàn xã hội về chữa trị những bệnh nhân ung thư do hút thuốc lá gây ra. Nhà nước và các tổ chức xã hội cần phải tuyên truyền nhiều hơn nữa về tác hại của thuốc lá cho mọi người dân. Đặc biệt là các bạn trẻ, là những người “ăn chưa no lo chưa tới” suy nghĩ còn non trẻ, bồng bột, là lứa tuổi dễ bị bạn bè rủ rê lôi kéo. Cần tuyên truyền tích cực để cho các bạn hiểu và tránh xa thuốc lá.

Bên cạnh đó, cha mẹ, thầy cô cũng cần phải làm gương cho con em mình, không nên hút thuốc lá và cần ngăn cấm con em mình hút thuốc lá.

Những người đã hút thuốc lá thì cần phải cai nghiện thuốc lá, mặc dù hút thuốc lá rất khó bỏ bởi nó có chất gây nghiện, nhưng nếu con người ta quyết tâm nỗ lực hết mình với ý chí, kiên cường, thì có thể chiến thắng bản thân mình và từ bỏ thuốc lá. Vì vậy, nếu bạn đang nghiện thuốc lá hãy từ bỏ nó ngay từ ngày hôm nay vì sức khỏe của bạn thân mình và gia đình.

Các cơ quan chức năng cũng cần có hình thức quản lý nghiêm ngặt các cơ sở sản xuất, thuốc lá. Những tổ chức, cá nhân bán thuốc lá. Nếu có thể được thì nên cấm thuốc lá và rượu bia như cấm thuốc phiện như vậy thì xã hội sẽ trong sạch lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, do hiện nay những nhà máy sản xuất thuốc lá đang tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người dân nên việc cấm sản xuất không thể diễn ra ngay được mà cần phải có hình thức chuyển đổi công việccho những người công nhân sản xuất thuốc lá trước. Tạo điều kiện cho họ tìm công việc mới rồi mới nên ngăn cấm.

Cần loại bỏ thuốc lá vì một dân tộc phồn vinh, phát triển tốt đẹp hơn, nên ngay từ hôm nay chúng ta phải chung tay loại bỏ tệ nạn thuốc lá ra khỏi cộng đồng.