Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 129
Số lượng câu trả lời 3047
Điểm GP 309
Điểm SP 1860

Người theo dõi (285)

Đang theo dõi (59)


Câu trả lời:

Mở bài Trong mỗi chúng ta ai cũng cất giữ những hoài niệm cho riêng mình. Và tôi hoài niệm mà tôi luôn ghi nhớ cho tận bây giờ là đêm trung thu năm tôi lên chín. Đó là đêm trung thu tràn ngập tiếng cười, tình thương yêu của Bố dành cho tôi. Thân bài - Tết trung thu được xem như là cái tết mà tất cả mọi trẻ thơ mong đợi, đó cũng là mong ước của tôi khi tôi còn thơ bé: + Mong đợi là vì đó là lúc những chiếc đèn lồng được thắp lên đi qua mỗi làng, mỗi xóm nhỏ + Mong đợi là vì sẽ được ăn bánh trung thu đặc sệt vị ngọt lịm và tất nhiên mỗi trẻ em đều thích vị ngọt cả bánh + Ngoài ra, đó cũng chính là lúc chúng tôi được xem múa rồng, phá cỗ + Là lúc trăng sắp khắp các nẻo đường, để tụi tôi có thể chạy nhảy chơi cùng bạn bè - Đáng nhớ nhất đêm trung thu năm đó là vì sự xuất hiện của bố: + Bố tôi đi làm xa, ở nhà chỉ có mẹ và anh tôi. Trung thu của tôi mọi năm đều không có bố, tôi chỉ được chơi trung thu bên bạn bè, mẹ và anh trai tôi + Năm đó cũng chính là năm mẹ tôi bận việc ở chỗ làm, anh tôi thì đi qua nhà bạn hỏi bài tập về nhà + Chỉ còn mình tôi lúc đó nên tôi phải ở nhà giữu nhà không được đi phá cỗ cùng bạn bè, cảm xúc tôi lúc đó buồn lắm + Và rồi điều tuyệt vời xuất hiện, trong lúc quay quắt ngồi chơi nagwms trăng một mình thì hình ảnh bố hiện ra + Bố về! bố đem theo bánh trung thu, lồng đèn! + Tôi quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bố ngay lúc này nên tôi chạy và ôm chầm lấy ông - Món quà bố tặng tôi nhân dịp tết trung thu: + Đó là một cái bánh nhân trứng ngọt lịm như tình thương ông dành cho con gái của mình + Đó là chiếc lồng đèn mà mỗi đứa trẻ mơ ước có nó mỗi đêm rằm trung thu -Trung thu năm đó là trung thu tôi cùng chơi với bố dưới ánh trăng sáng trước sân nhà - Hình ảnh đó mỗi khi nhớ đến tôi lại thấy bồi hồi, xao xuyến Kết bài -Chao ôi! Giá được quay về lúc đó, thì tôi không chỉ ôm ông và sẽ dành tặng ông nụ hôn của một bé gái dành tặng cha mình - Cảm ơn ông đã đem lại cho tôi những xúc cảm ngọt ngào nhất của tuổi thơ - Chưa bao giờ tôi đòn trung thu vui như đêm năm ấy.

Câu trả lời:

1. Phần Mở bài

- Tuổi thơ của mỗi người có bao kỉ niệm buồn vui.

- Với em cũng vậy, em có rất nhiều kĩ niệm vui, buồn.

- Trong những kĩ niệm đó, em nhớ nhất một kĩ niệm buồn xảy ra năm em chuẩn bị vào lớp Một.

2. Phần Thân hài

a). Giới thiệu sự việc

- Vào nhừng ngày hè, quê hương em rất vui và náo nhiệt.

- Tuối thơ chúng em vui chơi thỏa thích trong những chiều hè. Các anh lớn tuổi tập trung chơi bóng đá trên bãi cỏ. Một số anh chị lại chơi thả diều. Các chị chơi đá cầu hoặc kéo co. Tiếng cười đùa vang lên thật vui.

- Em theo các anh chị đi bắt chuồn chuồn, châu chấu về cho mấy con ngan, con vịt ăn. Rồi một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

b). Diễn biến sự việc

- Em đang cố với tay bắt một con chuồn chuồn đậu trên cành cây bên cạnh bờ ao thì dưới chân em, đất bờ ao bỗng nhiên bị sụt lỡ. Em không kịp lùi lại nên rơi tùm xuống nước.

- Em không biết bơi. Hai tay em chới với. Một chút thôi mà em uống tới mấy ngụm nước.

- Em loáng thoáng nghe tiếng ai đó trên bờ kêu cứu.

- Khi em vùng vẫy sắp chìm xuống thì có ai đó nắm tóc em kéo lên.

- Thế rồi em chẳng còn hay biết gì nữa.

- Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong căn phòng với bốn bức tường sơn màu trắng. Xung quanh em là bác sĩ và cô y tá. Mẹ em đứng xa hơn một chút và nước mắt ngắn dài. Ba em đang đứng cạnh mẹ em.

- Suốt ngày hôm đó, mẹ luôn ở bên em. Lúc này, em mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em.

3. Phần Kết bài

Sau khi về nhà, mẹ dặn em không nên chơi gần bờ sông, bờ ao vì chơi ở những nơi đó sẽ rất nguy hiểm.

- Em sẽ nghe lời dạy bảo của mẹ. Em tránh xa những nơi nguy hiểm.

- Đã nhiều năm rồi mà em vẫn không quên được kĩ niệm buồn thời thơ ấu của em.