Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 190
Điểm GP 3
Điểm SP 55

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (6)


Câu trả lời:

Ai cũng từng trải qua thời tiểu học, tại ngôi trường ấy em đã được gặp bao nhiêu vui buồn cùng đám bạn bè thân thiết. Nhưng có lẽ vui nhất là buổi sinh hoạt lớp cuối năm học lớp 6 của em. Câu chuyện được em kể cho mẹ nghe trong buổi tối thứ bảy ở gia đình em.

Chắc có lẽ đối với các lớp khác, tiết sinh hoạt lớp là một tiết rất thú vị và chúng được giải trí sau các buổi học căng thẳng. Nhưng lớp em lại khác, lần nào đến tiết sinh hoạt lớp chúng em đều rất lo lắng, vì cô giáo của em rất nghiêm. Chả lại, tuần vừa qua chúng em đã bị rất nhiều giờ A- và B, không chỉ thế lại còn các thầy cô giáo bộ môn phản ảnh lớp. Tiếng trống vào tiết năm vừa dứt bao nhiêu nỗi lo sợ trong đầu tụi em lại ập đến, cứ nghĩ tới những buổi sinh hoạt bị cô gọi lên bục giảng viết kiểm điểm, trầm trọng hơn nữa có thể mời phụ huynh đến nói chuyện, thì chúng em không muốn giờ sinh hoạt tới nữa. Cô giáo bước vào lớp, lớp chúng em đứng lên chào cô, cô nhẹ nhàng vẫy tay bảo chúng em ngồi xuống, vì nỗi sợ to lớn ấy nên bạn nào cũng ngồi im thin thít không dám động đậy. Cô nhìn quanh lớp và nở một nụ cười thật tươi. Trong đầu chúng em cứ nghĩ:

- Hôm nay có chuyện gì mà cô vui thế nhỉ? Nhưng nhìn vào sổ đầu bài thì tiết sinh hoạt lớp cũn g như mọi khi thôi.

Và rồi cô cất giọng nói dịu dàng:

- Hôm nay cô rất vui, vì trong kì thi học sinh giỏi vừa qua lớp chúng ta có hai bạn đạt giải

Lớp chúng em hết đứa này nhìn đứa nọ không biết ai đạt giải, vì lớp chúng em dự thi rất đông. Moi người nhìn bạn lớp trưởng, rồi lớp trưởng lại nhìn lớp phó vì hai bạn ấy học giỏi nhất lớp và đã từng đạt giải trong các kì thi lớn. Thấy chúng em tò mò cô nói:

- Bây giờ cô sẽ đọc tên hai bạn ấy và cô xin mời Hương và Quỳnh lên bục giảng

Em hết sức ngạc nhiên khi em và Quỳnh không giỏi bằng các bạn khác. Nỗi băng khoăng của em chưa chấm dứt thì cô lại cất tiếng nói:

- Dù Hương và Quỳnh không phải là học sinh xuất sắc nhất lớp nhưng hai bạn có tính siêng năng trong học tập, và hôm nay các bạn đã đạt được kết quả rất tốt, cô rất hài lòng về hai bạn

Nói xong cô đứng lên và trao cho tụi em giấy khen và một chiếc phong bì xinh xắn. Chúng em cảm ơn cô và về chỗ ngồi của mình. Bỗng nhiên bạn Quỳnh giơ tay ý kiến, cô mời bạn lên lại bục giảng và Quỳnh thưa:

- Thưa cô, em đạt được như ngày hôm nay cũng nhờ cô và các bạn đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua, nhưng em không thể nhận số tiền này và xin cô chia sẽ với bạn Nhi vì tụi em là bạn thân nê am hiểu hoàn cảnh gia đình của Nhi và em xin nhường lại số tiền này cho bạn ấy.

Lúc này trên đôi mắt cô như rơm rớm nước mắt và cô nói:

- Cô rất cảm động vì tình yêu thương của em dành cho Nhi nhưng em hãy nhận lấy số tiền này và hội phụ huynh của lớp chúng ta đã đóng góp tiền để giúp đỡ bạn Nhi

Cả lớp chúng em đều vỗ tay mỉm cười. Và có lẽ đây là buổi sinh hoạt lớp mà em sẽ không bao giờ quên được.

Câu chuyện của em vừa xong thì mẹ ôm em và lòng và nói:"Mẹ rất vui khi con có một người bạn đầy tình cảm như vậy, và con hãy noi gương và học tập bạn ấy nhé". Em lại dần dần thấu hiểu được lời mẹ nói và xin phép mẹ lên phòng