Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 223
Điểm GP 14
Điểm SP 190

Người theo dõi (21)

lê huân
Min Suga
Lê Khôi Nguyên

Đang theo dõi (12)

Vyy_Chiinn
Lightning Farron
Huỳnh Yến
Quốc Huy

Câu trả lời:

Từ xa xưa tình cảm gia đình luôn là chủ đề sáng tác cho bao người. Trong dân gian, tình cảm gia đình được thể hiện thông qua những câu ca dao, dân ca. Ngoài tình cảm thiêng liêng cha mẹ hay ông bà thì tình anh em cũng để lại những câu ca dao thấm thía ví dụ như :

“ Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”

Câu ca dao dùng ngay biện pháp so sánh để mở đầu. Theo như mọi người đã biết, tay và chân là hai bộ phận của cơ thể cùng sinh ra cùng lớn lên. Tay và chân có mối quan hệ khăng khít với nhau. Tuy là hai bộ phận khác biệt nhưng luôn có quan hệ bền vững với nhau.Cũng như anh với em, anh với em cùng sinh ra trong một mái nhà. Họ cùng huyết thống, cùng máu mủ với nhau. Cả hai cùng lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bố mẹ, vậy nên họ luôn có tình cảm với nhau rất gắn bó. Ở câu thứ hai, “ rách” có nghĩ a là những lúc cơ hàn, sa cơ lỡ vẫn, ốm đau bệnh tật… một hoàn cảnh không mắn. “ Lành” có nghĩa lành lặn, cuộc sống ổn định ấm no. Câu ca dao nhắc nhở dù sướng hay khổ thì anh em cũng nên đùm bọc lẫn nhau. “ Dở” và “hay” cũng như “rách” và “lành” . Dù có chuyện gì xảy ra, đã là anh em một nhà hãy bảo ban, đỡ đần nhau qua những lúc bất hạnh, không may.

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi lúc khó khăn, chúng ta luôn có những người anh em ruột thịt máu mủ giúp đỡ. Người giàu, kẻ nghèo nhưng luôn giúp đỡ nhau trong cuộc đời. Dù như thế nào thì anh em vẫn luôn là tình cảm tốt đẹp. Ngoài tình cảm cha mẹ và ông bà, thì tình anh em vẫn luôn là tình cảm sâu đậm. Dù có khó khăn họa nạn ra sao luôn có những người anh em làm chỗ dựa cả vững chãi để vượt qua sóng gió. Ca dao xưa cũng có nhiều câu răn dạy về tình cảm anh em. Ví như

Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy.

Những ai có anh, có em, có chị trong gia đình đó quả là một niềm vui và hạnh phúc. Có người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi những ngày tháng ấu thơ. Hồi bé anh em cùng nhau chơi, giúp nhau học hành. Lớn lên anh em là chỗ dựa, cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau vượt qua khó khăn. Tình cảm anh em luôn là tình cảm thắm thiết, bền chặt. Thế nhưng đôi lúc trong cuộc sống vì một vấn đề nào đó mà tình cảm anh em rạn nứt. Mọi người đừng nên vì sĩ diện mà đánh mất đi tình cảm đẹp đẽ ấy. Mọi người nên nhớ rằng :

Những bài học hay là bài nhắc nhở từ xa xưa vẫn còn vẹn nguyên tới bây giờ. Vậy nên mong mọi người luôn khắc cốt ghi tâm để sống cho tròn đạo nghĩa.

Câu trả lời:

Đề 1 : Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu

Bài làm

Theo nhịp tuần hoàn của quy luật thiên nhiên, mùa hè trôi qua, mùa thu lại tới. Trên đầm, sen đã gần tàn, mùi hương chỉ còn phảng phất. Trong vườn, cúc vàng nở rộ, rung rinh trước ngọn gió mát lành, báo hiệu Tết Trung thu sắp đến. Cũng như bao bạn thiếu nhi khác, lòng em xôn xao, rạo rực mỗi khi nghĩ đến cảnh tưng bừng rước đèn, phá cỗ dưới trăng. Ôi ! Đáng yêu biết bao cái Tết dành riêng cho tuổi thơ ! Dẫu đã có tự ngày năm nhưng ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên vẹn như buổi ban đầu.
...Mặt trời lặn đã lâu. Màn đêm dịu dàng buông xuống. Bầu trời thăm thẳm, lấp lánh muôn vạn vì sao. Xa xa, phía cuối làng, vầng trăng đang từ từ nhô lên khỏi lũy tre tím mờ trong làn sương mỏng. Tiếng trống ếch khuấy động không khí vốn tĩnh lặng chốn thôn quê. Hôm nay là rằm tháng Tám, cả làng em náo nức chuẩn bị đón Tết Trung thu.
Mẹ bày cho em mâm cỗ đón trăng. Quả bưởi vàng rám nắng, cuống lá tươi xanh được đặt ở giữa, xung quanh là những quả hồng đổ tươi, chín mọng. Nải chuối tiêu lốm đốm trứng cuốc thật xứng với cốm Vòng nõn nà màu ngọc gói trong lá sen tươi. Chiếc bánh nướng hình mẹ con đàn lợn nằm quây quần bên nhau trông mới ngộ nghĩnh làm sao ! Một mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không gian đang rộn ràng tiếng cười tiếng nói trẻ thơ hòa cùng tiếng trống ếch rộn ràng.
Trăng đang lên cao, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, nổi bật trên nền trời đêm. Ánh trăng ngời ngời tỏa sáng, soi rõ từng cảnh vật trên mặt đất. Dòng sông uốn khúc quanh làng như dải lụa bạc lấp lánh trăng. Đồng lúa càng trở nên mênh mông dưới ánh trăng rằm.
Trên đường làng, từng đoàn trẻ tung tăng nối đuôi nhau rước đèn. Hàng trăm ngọn nến lung linh. Đèn hình ông sao, hình con thỏ, con gà, con bướm, con chim, hình máy bay, trông thật vui mắt. Em thích nhất cái đèn ông sao của bạn Hoa học cùng lớp được làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, xung quanh ngôi sao là vòng tròn viền tua giấy ngũ sắc. Khi thắp nến lên, đèn tỏa ánh sáng lung linh. Biết em thích, thỉnh thoảng bạn Hoa lại đổi đèn cho em cầm một lúc. Tiếng hát xem lẫn tiếng trống ếch, tiếng trống cơm náo nức:
Thùng thình, thùng thình trống rộn ràng ngoài đình,
Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh.
Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng,
Dưới ánh trăng vàng đàn em hát vang vang...

Tại sân đình, chúng em được dự liên hoan văn nghệ và phá cỗ Trung thu ; được nghe kể về sự tích tại sao chú Cuội lại phải mãi mãi ngồi dưới gốc đa trên cung Quảng.
Cuộc vui đã tàn, tiếng bước chân rậm rịnh tỏa về khắp ngả. Chỉ một lát sau, làng em lại chìm trong vẻ êm đềm, tĩnh lặng quen thuộc của đêm quê. Trên cao, trăng vẫn rời rợi sáng. Những hàng cau, cây rơm, mái nhà... in bóng đen sẫm trên mặt đất. Tiếng bầy vạc ăn đêm gọi nhau văng vẳng, xa vời.
Đêm nay, trăng sáng quá ! Khung cảnh làng em vốn đã đẹp, trong đêm trăng rằm lại càng thêm đẹp, giống như một bức tranh thiên nhiên thơ mộng, gợi cảm giác về một cuộc sống no đủ, thanh bình. Có một cái gì đó thật mơ hồ len nhẹ vào hồn làm cho em xúc động mỗi khi nghĩ đến hai tiếng quê hương !

Đề 2 : Biểu cảm : " lời chào tạm biệt khi xa quê "

Bài làm

Có ai đã tững đi xa mà chưa từng nhớ nhà, chưa từng khóc khi nghĩ về ngôi nhà yêu quý đó. Những con người phải từ bỏ sự ấm cúng, hạnh phúc và gần gũi những người thân yêu để đi xa tìm cuộc sống mới, những con người phải sống miêu sinh nới đất khách quê người. Có ai muốn vậy đâu, nhưng tất cả cũng chỉ vì cộc sống, vì kiếm miếng cơm manh áo, vì tri thức nhân loại.

Phải xa rồi cái cổng làng quê hương. Với những bạn trẻ lần đầu tin xa quê bắt đầu cuộc sống mới, môi trường mới, học tập và làm việc. Và chắc chắn rằng rồi trong cuộc sống ấy sẽ có lúc bạn sẽ thấy cô đơn, thấy buồn phiền thấy chán nản với cuộc sống, vì cái xã hội bạn đang sống ấy đã làm tổn thương con người chưa từng trải như bạn. Không ai có thể tự nhận mình là người luôn lạc quan, luôn tự tin, luôn mạnh mẽ, bất cứ mối quan hệ nào, sự việc gì ngoài xã hội có thể làm tổn thương chính bạn. Sẽ có lúc bạn cảm thấy tổn thương vô cùng, cần lắm một bờ vai, cần lắm một người để tâm sự.

Nhưng chắc chắn một điều rằng với những bạn trẻ xa quê lần đầu tiên họ sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ người thân, muốn về nhà để được gia đình che chở, và cảm thông.

Và rồi thời gian trôi đi, những lần như vậy sẽ khiến bạn trưởng thành hơn, xử lí tốt hơn, không còn quá bất ngờ, không dễ bị tổn thương thế nữa. Và công việc sẽ vẫn được bạn hoàn thành tốt. Và đâu đó trong tâm thức hình bóng quê hương vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn.

Nhớ lắm thôi cái bếp khói nhà mình. Những con người ấy, bạn trẻ ấy vẫn cần mẫn ngày đêm học tập làm việc nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về quê hương về gia đình. có những cô cậu sinh viên không có tiền về quê thăm người ba mẹ, người thân, nhớ nhà quá chỉ có thể lấy ảnh ra ngắm và khóc thôi, có những người vì khoảng cách quá xa, vì công việc qua bận rộn không thể sắp xếp được thời gian cũng như công việc để trở về bên gia đình ba mẹ vầ người thân của họ. Nhưng họ vẫn cần mẫn ngày đêm để có ngày trở về thật là vinh quang thật là hạnh phúc. Biết bao đêm không ngủ được vì mọi thứ, sự vô tâm của những người bạn bên cạnh, sự hờ hững của con người thời kinh tế thị trường hay những lần giận dỗi về người yêu… Những lúc như thế họ luôn nghĩ đến gia đình muốn về bên họ, muốn ôm thật chặt người mẹ thân yêu, muốn tâm sự những lời mà người khác không muốn nghe. Vì chỉ mẹ thôi người mà yêu bạn nhất trên đời, là người mà suốt đời vì con và luôn lắng nghe những gì con nói. Có ai muốn cuộc sống đó làm gì, ốm không người chăm sóc giúp đỡ, buồn không người bên cạnh, nhớ không biết kêu ai, nhưng đó mới là chúng ta, là thế hệ trẻ cần phải biết khắc phục và vươn lên. Nhưng mỗi người trong chúng ta, những người bên cạnh hãy sống tốt với nhau hơn để có thể cùng nhau sống tốt trên quê người và vơi đi một phần nào đó về nỗi nhớ quê nhà.