Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 492
Điểm GP 70
Điểm SP 375

Người theo dõi (59)

Phuong Nguyen
công
ĐỖ CHÍ DŨNG

Đang theo dõi (1)

Học 24h

Câu trả lời:

Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, gia đình là trên hết. Cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ tôi. Nhưng có lẽ người luôn luôn giành tình cảm cho tôi nhiều nhất mãi chỉ có một. Đó chính là người mẹ kính yêu của tôi.

Cảm nghỉ về người mẹ - người dành tình cảm cho em nhiều nhất

Mẹ tôi năm nay đã ngoài ba mươi rồi. Nhưng đối với tôi mẹ vẫn còn trẻ như phụ nữ mười tám đôi mươi. Mẹ có dáng người thấp đậm. Mái tóc mẹ đen nhánh, dài và chấm ngang lưng ôm lấy khuôn mặt trái xoan của mẹ. Nước da mẹ không được trắng như bao người phụ nữ vì ngày xưa mẹ phải lao động vất vả kiếm tiền mua gạo nuôi cả gia đình. Đôi mắt mẹ đen láy ẩn sau hàng mi dài và cong. Chiếc mũi của mẹ tuy không cao nhưng rất hài hòa với khuôn mặt của mẹ. Làn môi đỏ hồng lúc nào cũng nở nụ cười tươi để lộ hai hàm răng trắng muốt, rất dễ mến dễ gần. “Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.” Đôi bàn tay của mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi tôi. Mỗi khi cầm đôi bàn tay trai sần của mẹ tôi thấy thương mẹ vô cùng.

Mẹ là người rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái nên người. Tính mẹ hơi nóng nhưng cũng có lúc mẹ rất hiền từ. Mỗi lần mẹ nói, tôi thấy mẹ như một cô giáo dạy văn đang đứng trên bục giảng bài. Mỗi khi tôi mắc lỗi, bằng giọng nói dịu dàng, truyền cảm, lời an ủi và động viên, mẹ đã khiến tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi nhớ có lần được điểm mười. Vừa đi học về, tôi chạy ngay đến bên mẹ và xà lòng mẹ khoe: “Mẹ ơi hôm nay con được điểm mười đấy, mẹ thưởng cho con một món quà nhé!” Mẹ cười tươi ôm chầm lấy tôi và nói: “Con gái của mẹ giỏi quá, mẹ thưởng cho con này!” Mẹ vừa nói vừa hôn lên má tôi một cái. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Vòng tay mẹ ấm áp như ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim tôi. Cũng có lần tôi bị điểm kém, trên khuôn mặt của mẹ không còn nụ cười của mọi ngày nữa. Mà giờ đây gương mặt mẹ trùng xuống, buồn rầu. Nhưng mẹ không quát mắng em mà chỉ nhắc nhở nhẹ và cố gắng cười để an ủi tôi và động viên tôi cố gắng lần sau. Trong lúc đó, tôi cảm thấy mình đã phụ lòng mẹ, phụ công mẹ nuôi dạy chúng tôi. Vì vậy tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Những đêm tôi chưa học bài xong, vì lo lắng cho tôi nên mẹ đã lên phòng và ngồi cạnh tôi. Thấy tôi chán nản và buồn ngủ, mẹ đã động viên tôi giúp tôi không buồn ngủ và chán nản. Những lời nói của mẹ như một nguồn sức mạnh giúp tôi cảm thấy tỉnh táo và học tiếp bài.

Ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Mặc dù buổi sáng mẹ phải thức dậy sớm để đi làm nhưng mẹ vẫn rất quan tâm tới tôi. Sáng nào mẹ cũng hẹn đồng hồ báo thức cho tôi dậy đi học. Mẹ chuẩn bị quần áo đồng phục cho tôi mặc. Nhưng cũng có ngày mẹ đi làm muộn. Những ngày đó, trước khi đi học mẹ bẻ áo cho tôi, chỉnh khăn quàng đỏ cho tôi. Có lần góc học tập và phòng ngủ của tôi rất bề bộn. Nhưng buổi tối, sau khi đi học thêm về, mọi thứ đã khác. Tất cả đều rất gọn gàng và ngăn nắp. Quần áo được gấp gọn gàng và để ngay ngắn trong tủ. Buổi trưa có những hôm đi làm về muộn nhưng mẹ vẫn chuẩn bị một bữa trưa đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cha con tôi. Không chỉ ở nhà mà ở ngoài xã hội mẹ cũng tham gia rất nhiệt tình. Trong tổ, hàng xóm có việc gì mà nhờ đến mẹ, mẹ đều giúp đỡ . Ra ngoài, mẹ luôn chào mọi người bằng một nụ cười tươi. Mọi người ai cũng yêu quí mẹ như cha con tôi vậy.

Bao lần xem trên ti vi, thấy các bạn nhỏ mồ côi không cha, không mẹ, không có họ hàng thân thiết, nơi ăn chốn ở và không có nơi nương tựa. Các bạn ấy phải đi bán những thanh kẹo cao su, những tấm vé số… để kiếm ăn sống qua ngày. Tội nghiệp các bạn nhỏ ấy làm sao! Bây giờ tôi mới biết mình thật may mắn. Tôi có cha mẹ và có cả một gia đình êm ấm, hạnh phúc trong vòng tay che chở của cha mẹ. Tôi muốn nói thật nhiều với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!” Đúng là: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” .

bạn tham khảo nha!!!leuleu

Câu trả lời:

" Tiếng suồi trong như tiếng hát xa "

1.Chép tiếp các câu thơ sau để hoàn thiện bài thơ

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

2.Bài thơ em vừa chép có tên là gì?Tác giả?Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

- tên bài thơ: Cảnh khuya
- Tác giả: Hồ Chí Minh
- Hoàn cảnh sáng tác: đc Bác Hồ viết ở chiến khu Việt Bắc, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

3.Tìm biện pháp tu từ có trong bà thơ và nêu tác dụng của phép tu từ đó?
-điệp ngữ: lồng , chưa ngủ
-so sánh:tiếng suối-tiếng hát, cảnh vật đẹp-bức tranh
-điệp ngữ "lồng" tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo cho cảnh vật về đêm
-điệp ngữ "chưa ngủ" thể hiện ngoại cảnh và nội tâm của Bác, một tâm hồn nghệ sĩ hòa lẫn vào tâm hồn chiến sĩ. Người chưa ngủ không hẳn vì cảnh khuya quá đẹp mà đấy còn là sự thổn thức của một vị lãnh tụ lúc nào cũng lo nghĩ cho dân, cho nước.
-So sánh tiếng suối chảy róc rách,văng vẳng với tiếng hát ngọt ngào của ai đó trong đêm khuya tĩnh lặng làm cảnh vật trở nên gần gũi, cần thiết.
-So sánh cảnh vật đẹp như một bức tranh qua cái nhìn của nhà thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của Bác

5.Viết đoạn văn ( 12 - 15 câu ) nêu cảm nhận của em về bài thơ em vừa chép. Trong đoạn văn em có sử dụng phép nối(gạch chân từ thể hiện phép nối)

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”

Hai câu đầu trong bài thơ ” Cảnh khuya” đã vẽ nên cảnh núi rừng Việt Bắc rất tài tình. Ngay đầu bài thơ, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh tiếng suối chảy êm đêm với “tiếng hát xa” của con người. Nghệ thuật lấy động tả tĩnh đặc sắc làm nổi bật lên cảnh rưng khuya tĩnh lặng, yên ả nhưng không heo hút, hoang vu. Phép so sánh đã làm cho tiếng suối thêm vui tươi, đầy sức sống. Đây là lấy con người làm chủ đã làm cho khung cảnh núi rừng thêm gần gũi, thân mật với con người.

Câu thơ thứ hai đã gợi lên hình ảnh vầng trăng tươi sáng, điệp ngữ lồng được điệp lại ba lần thật là hay, thật đắt. Ta như xao xuyến, bồi hồi trước bức tranh đêm trăng lung linh, huyền ảo với nhiều tầng bậc cao thấp, sáng tối hòa hợp, quấn quýt. Tuy chỉ có hai màu trắng – đen nhưng ta đã tưởng tượng ra trăm nghìn màu sắc. Bức tranh được thêu dệt bởi tầm cao của trăng, tầng trung của vòm cổ thụ cùng tầng thấp của lá, hoa. Cảnh rừng Việt Bắc thật sinh động, tươi sáng và là niềm vui sống của con người.

Hai câu thơ đã thể hiện tâm hồn cao đẹp của nhà thơ, của nghệ sĩ Hồ Chí Minh, yêu thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên. Ta thấy như thế thì sẽ có tâm hồn thanh cao đang sống những phút giây thần tiên ở chiến khu Việt Bắc.

Từ đồng nghĩa: hoang vu/ heo hút

Từ trái nghĩa: sáng- tối, cao – thấp.


Câu trả lời:

Sự sống của con người gắn bó rất chặt chẽ với thiên nhiên và phụ thuộc rất nhiều vào môi trường . Nếu môi trường sống đc bảo vệ , giữ gìn thì sự sống của con người đc bảo đảm . Còn ngược lại , nếu môi trường sống bị tàn phá thì đời sống của chúng ta bị tổn hại rất lớn . Bảo vệ môi trường , nâng cao chất lượng cuộc sống đã trở thành vấn đề cần thiết, đc toàn nhân loại hết sức quan tâm. Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành , sạch đẹp, cải thiện môi trường , đảm bảo cân bằng sinh thái , ngăn chặn , khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác , sự dụng hợp lí à tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Kết luận chung :- môi trường giú cân bằng sinh thái và bảo vệ sức khỏe con người

- môi trường - tài nguyên thiên nhiên giúp con người , đất nước phát triển bền vững

- từ đó khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc bệt quan trọng của môi trường đối với sự sống và phát triển của con người, xã hội

- bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành , sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sih thái ; ngăn chặn , khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra . Bảo vệ tốt môi trường và tài nguyên thiên nhiên giúp con người tạo ra cuộc sống tốt đẹp, phát triển bền vững lâu dài

- môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống và sự phát triểncủa con người , của mỗi quốc gia , của toàn nhân loại . Bảo vệ môi trường là các hoạt động giữ cho môi trường xanh , sạch, đẹp , bảo đảm cân bằng sinh thái . Trong sinh hoạt đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ko đc làm ô nhiễm môi trường , thường xuyên áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất và sinh hoạt . khai thác và sự dụng hợp lí , tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên ; chăm sóc, bảo vệ các loài động vật quý hiếm cần bảo tồn . Có biện pháp ngăn chặn , khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra

Câu trả lời:

Cho một : Mùa Tựu Trường

Xa rồi tuổi thơ xa mái trường
Biết bao kỉ niệm vẫn còn vương
Đây lớp học cũ thân yêu quá
Cùng với thầy cô với bạn hiền
Sân trường bé nhỏ tràn ngập nắng
Với tà áo trắng thật nên thơ
Thu nay lại về trong kí ức
Bồi hồi nhớ buổi “Tựu trường Xưa"
-----của một ai đó-----


Cơn gió heo may nào? Hôm nay ghé thăm ô cửa, một ngày cuối tuần, không khí dìu dịu mát lành vài tia nắng yếu ớt của bình minh thơ thẩn đâu đây! Một ngày cuối tuần nữa lại đến, cả tuần chỉ mong đến những ngày này để các thứ có thể giãn ra, chỉ có những ngày nghỉ như thế này thì mấy có thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn mặc gì thì mặc, để cái đầu có thể cất đi bao cái bộn bề trong cả 1 tuần.

Ra phố nào... Vẫn ồn ào, vẫn tấp nập, vẫn là những dòng xe cộ ngược xuôi, cứ nối tiếp nhau lăn dài trên con đường nhộn nhịp, vẫn những hàng quán quen thuộc với ghế, bàn theo thời gian đã hằn in vào cái không gian nơi này, cái nơi mà mình cũng đã gắn bó 1 khoảng thời gian khá dài rồi còn gì, nắng cũng bớt gắt gay, mồ hôi cũng chẳng còn rơi nhiều nữa ra đường cũng đỡ ngại hơn, cái tiết trời như thế này làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, thấy nhẹ bẫng trong long. Rảo bước trên con phố xa, ngắm nhìn những hàng cây xanh lá, điểm xuyết đâu đây có vài chiếc lá hoe vàng, những chuyến xe, những gánh hàng dong cứ chậm dần lại qua.
Mùa thu đã ở đâu đây gần lắm, gần lắm, cái man mác, cái se se của mùa thu dễ làm cho con người ta bâng khuâng xao xuyến, lại làm cho bao kỉ niệm cứ nối tiếp nhau tìm về với mùa thu, bàn tay ta lại lục tìm trong cái ngăn tủ nho nhỏ của thời gian, của hoài niệm, một chút gì cho chính bản thân ta.

Tùng tùng tùng… tiếng trống của ngôi trường nào vang lên đâu đây, mùa thu với gió heo may, với lá vàng, với thời niên thiếu lại đem về cái cảm giác ngây ngô, cái thời vụng dại của ta, từ thủa nào... ừ nhỉ... Dừng chân nơi quán nước ven đường, sau những ngày hè sôi động, hôm nay trên đường ta lại bắt gặp những hình ảnh thân quen, những hình ảnh đã trở thành một phần tất yếu trong cái vòng quay tất bật của đời sống, những đốm trắng hồn nhiên vui tươi đã trở lại, cùng những tà áo rộn ràng trên phố.
Một mùa tựu trường nữa lại về rồi!

Vui chơi, nghỉ ngơi thôi nhé đành gác lại chuẩn bị “vũ khí” thôi để "đương đầu" với một năm học mới thôi, phải không nào áo trắng. Cảm giác này trong kí ức cũng đã từng đến bên ta . Cái ngày đầu tiên đặt chân vào mái trường Yên Mỹ, nơi ta gửi trọn 3 năm với biết bao vui buồn, kỉ niệm.
Lên cấp 3 có thể coi là một cái mốc khống ?

Khi mà ta chẳng còn bé như hồi cấp 2 với những gây ngô khờ dại, đã biết nghĩ suy, biết tính toan 1 chút, đã biết cảm nhận, biết rung rinh trước những xúc cảm, đôi khi đến bất chợt! Cái ngày đầu tiên với cái cảm giác ấy cũng đã đến vào một... mùa thu, có lẽ cũng như buổi sáng này. Lên trường có cái cảm giác là nó rộng, nó lớn, nó đông vui nhộn nhịp hơn trường cấp 2 nhiều, cả lớp ở trường cấp 2 thì giờ mỗi đứa một nơi, một lớp khác nhau đã lại tụm lại một góc sân trường. Cái bỡ ngỡ lạ lẫm khi lần đầu tiên đặt chân vào 1 lớp mới, được phân vào một chỗ mới nhìn quanh ta toàn thấy những gương mặt mới, cũng đang ngơ ngác hệt như mình vậy, thấm thoắt rồi cũng đã gắn bó với nhau bao năm rồi còn gì, những gương mặt ngây ngô, ngơ ngác ngày nào giờ vẫn theo ta để trở thành tri kỉ, vẫn bên nhau giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cái định mệnh nào đã sắp đặt, đã đưa chúng ta đến bên nhau hả bạn? Chắc chẳng có ai đi tìm câu trả lời đâu nhỉ, cái đấy cũng sẽ chẳng có gì là quan trọng, ta đã đến bên nhau, đã vui đùa nghịch ngợm, đã sát cánh bên nhau trong những bước đi đầu tiên của cuộc sống vậy là quá đủ, bạn tôi ơi! có ai còn nhớ những giây phút ban đầu khi chững mình ngơ ngác trong ngày đầu tiên!


Cái cảm giác này và những phút giây như thế rồi sẽ lại hiện hữu, sẽ lại có những hình ảnh, những cảm nhận đầu tiên sẽ đến phải không hỡi những bạn mới vào lớp 10, lần đầu tiên khi mặc tà áo đồng phục trên tay áo có logo của THPT Yên Mỹ cũng đem đến một cảm giác lạ lắm đấy, từ từ cảm nhận nhé các bạn, và rồi mùa thu này đi qua, mùa thu khác lại đến với những cơn gió heo may, những chiếc lá vàng, với một khoảng sân xào xạc những nhớ mong, những mùa tựu trường lại nối tiếp nhau trên những vai áo học trò, mỗi năm đến mỗi mùa tựu trường lại thấy lớn lên 1 chút, đơn giản là đã được lên lớp [​IMG], đơn giản là vì thấy sau mình đã lại có những đàn em, với những ánh mắt ngây ngô như mình dạo ấy.

Đã thấy trong mùa tựu trường này, xa xôi rồi, xa xôi mãi bong dáng của những anh chị khóa trên, mà nay đã tung cánh bay đi từ mái trường này đến những chân trời xa xôi, dựng xây cho mình biết bao ước vọng, chợt nghĩ, chợt vui, và cũng chợt buồn! Rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ lại như các anh các chị tung cánh bay đi bỏ lại sau lưng một thời áo trắng! Lại chợt thấy trên tóc cô thầy có thêm vài sợi bạc, mấy nếp nhăn lại dày hơn mùa trước, còn nụ cười thì vẫn rạng rỡ như thủa nào.

Sau những ngày cách xa bởi mùa hè chói chang, ta lại trở về với ngăn bàn quen thuộc, với góc lớp thân quen còn trong đầu thì biết bao kế hoạch, những trò vui đã được “định hình” trong cẩn thận bạn bè lại rôm rả những câu chuyện mà đã bị gián đoạn trong kì nghỉ miên man.

Lên lớp lại thân quen với hành lang, góc bảng, lại thấy thấp thoáng bong hình của ai kia với nụ cười rạng rỡ trong mỗi sớm đến trường, tiếng trống khai trưởng rộn ràng, lại khởi động một vòng quay mới trong một năm học tiếp theo, với bao điều đang chờ đón. Năm này, lại nối tiếp năm kia, những mùa tựu trường nay đã trở thành kỉ niệm!. Mái trường xưa thì vẫn thế, hành lang góc bảng vẫn kiêu hãnh cùng thời gian, vẫn chở che vẫn ấp ôm, và chứng kiến biết bao buồn vui, đùa nghịch, hàng cây vẫn đặn đều 2 mùa thay lá…

Còn ta! thì giờ cũng đã ở một phương trời xa xôi, đã trở thành những khoá cựu học sinh của năm nào… đã ở trên những giảng đường, những mái trường đại học cao đẳng, khoác trên mình tấm áo sinh viên, học tập trong một môi trường mới, cũng là những cảm giác mới, những hoài niệm mới, nhưng sao có thể bằng ngày xưa, bằng cái thời cấp 3 bạn nhỉ ? ^^ . Tất cả các trường, từ mầm non cho đến đại học cũng đều khai giảng vào thời gian này, và cả ngôi trường của tôi đang học bây giờ cũng vậy, cũng là một mùa tựu trường, nhưng cái cảm giác đã khác xưa, khác trước rất nhiều.


Những đội hình khoác sung duyệt đội ngũ, nghiêm trang trong ngày khai giảng, sao có thể giống như mái trường cấp 3 yêu dấu của chúng ta, vào ngày kia giảng chỉ rộn rã những tiếng cười những niềm vui ngập tràn dưới tán lá, cái cảm giác sao có thế giống như lúc mới bắt đầu...

Xa mãi rồi ngày xưa, xa mãi rồi nũng kỉ niệm...
Hôm nay gió heo may lại về, làm bừng tỉnh những giấc mơ còn dang dở...
Cho yêu dấu ngày nào bất chợt đến quanh ta...

Mái trường xưa yêu dấu, lại bắt đầu một mùa Thu, một mùa tựu trường mới, cơn gió heo may, có còn giống như ngày nào, những mái đầu xanh trên sân trường rộn rã, một thời cũng đã chính là ta. Chuyến đò đằng đẵng cũng đã bắt đầu rẽ sóng để đến với bến bờ của khát khao, của tri thức, lớp học năm nào sau những ngày Hè vắng vẻ, cũng lại trở lại với những nụ cười, những đùa vui nghịch ngợm, lớp lớp các thế hệ học trò lại nối tiếp nhau dưới mái trường Yên Mỹ. Cái cảm giác đầu tiên, cái thủa ban đầu, với bao xúc cảm ta lục tìm và ta lại viết lên đây, gửi cho thời gian, cho mái trường yêu dấu, cho bao nỗi niềm thi thoảng lại nhói ở trong tim, cầu chúc cho một năm học mới, mái trường xưa sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, sẽ có những bước phát triển trên những chặng đường tiếp theo, mong sao cho các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục đưa những chuyến đò cập bến những ước mơ, gửi cho một sân trướng ngập nắng, ngập gió, tung bay trắng xóa một màu áo học trò những kỉ niệm mà ta đã cất đi trong vô vàn tất bật, cho những tháng ngày ta hồn nhiên, vui đùa bên góc lớp thân yêu, gửi lại tháng năm nồng nàn bao kỉ niệm.

Mùa Thu gần thật gần, lại đem về bao nỗi niềm xa xăm, lang thang trên con phố xa thấy những tà áo những nụ cười, kiếm lại làm sao! khi trong lòng trào dâng những xúc cảm, cái thời áo trắng, thời hồn nhiên bên mái trường thầy cô bè bạn... Một mùa tựu trường nữa lại về gõ cửa trong trái tim ta, trong trái tm bạn, trong trái tim của tất cả mọi người... Con đường học tập phía trước vẫn còn dài, dài lắm, cái hồn nhiên nghịch ngợm cũng chẳng còn được như thủa nào.... Có cơn gió ở đâu đi qua vu vơ lại đùa trên áo. Nhớ đến ta của ngày nào vẫn tung tăng ngày 2 buổi, vô nghĩ vô lo, nhớ những bạn bè ta với những trò vui, nghịch ngợm 1 thời đã trở thành “huyền thoại“ để chiếc lá vàng trên ô cửa cũng phải có lúc giật mình mà rơi từ tầng 2, tầng 3 bồng bềnh xuống một sân trường xao xác lá vàng rơi, cho những bước chân trong buổi chiều tan lớp chỉ dám bước thật khẽ thật êm, chỉ sợ làm chiếc lá giật mình...
Nhớ lắm thầy cô bè bạn, nhớ nụ cười của ai đó! Xinh xinh bên tà áo trắng, buổi tựu trường năm nào với tiếng trống chan hòa trong nắng mùa thu… Nhớ Lắm !.