Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 2762
Điểm GP 277
Điểm SP 2300

Người theo dõi (467)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Tôi là Raymond, một phi công lái chiếc máy bay thả một trong hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm xưa. Nhớ lại những ngày tháng thương tâm ấy, tôi không khỏi kinh sợ. Tôi kinh sợ vì những cột khói cao nhút trời, tôi kinh sợ tiếng gào thét trong tuyệt vọng của những người dân, tôi kinh sợ vì chính bản thân mình đã làm việc đó! Kinh sợ, kinh sợ................!

Tôi tự nhận thấy rằng: việc mình đã làm gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho nhân dân Nhật Bản, làm cho hàng trăm nghìn người chết, tàn phế và mang tồn dư phóng xạ suốt đời. Tôi đã đọc về câu chuyện của cô bé Xaxaki, một cô bé bị nhiễm phóng xạ từ vụ nổ ấy. Cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết rằng nếu gấp được một nghìn con hạc giấy thì sẽ có được một điều ước. Khi đọc câu chuyện của côc bé, tôi không thể đọc hết được vì tôi không có đủ can đảm, nó như một thứ gì đó cứ hiện lên trong đầu tôi mà tôi không thể quên được. Tôi đã từng đặt câu hỏi với chính bản thân mình: “Tại sao mình lại làm chuyện đó?”; “Tại sao chúng ta lại tàn sát lẫn nhau?”; “Vì cái gì kia chứ? Vì cái gì?”

Hôm nay tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến nhân dân hai tỉnh Hiroshima và Nagasaki-những người đã phải chịu đau khổ trong suốt thời gian qua và toàn thể người dân Nhật Bản. Tôi thành thật xin lỗi vì những lỗi lầm tôi đã gây ra!

Raymond