1. Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya của Chủ tịch Hồ Chí Minh
BÀI LÀM
Bài thơ Cảnh khuya được chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài thơ đã thể hiện một cảm hứng yêu nước mãnh liệt của Bác:
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.”
Hai câu thơ đầu, tả cảnh đêm khuya nơi núi rừng Việt Bắc, trăng càng về đêm thì lại càng sáng. Ánh trăng lan tỏa khắp mặt đất. Đêm vắng, tiếng suối nghe càng rõ hơn. Tiếng suối chảy êm đềm, trong trẻo, ngân nga từ xa vang lại. Cảm nhận của Bác thật là tinh tế, nghe suối chảy mà cảm nhận được những mức độ nhịp điệu của bài thơ thật sâu nặng. Tiếng suối rì rầm, êm ả trong đêm viễn thu vừa ấm áp, vừa gần gũi với sự sống con người. Hình ảnh so sánh độc đáo:
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa”
Đã làm cho ta liên tưởng tới ngay cảnh Côn Sơn trong bài thơ “Côn Sơn Ca” của Nguyễn Trãi:
“Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.”
Nhưng cả hai bài thơ đều so sánh tiếng suối với âm nhạc nhưng tiếng suối trong câu thơ của Bác thì âm nhạc đó lại không phải là nhạc cụ mà là tiếng hát của con người làm cho chiến khu Việt Bắc mất đi cảnh hoang vu, lạnh lẽo của núi rừng. Núi rừng Việt Bắc trở lên gần gũi, gắn bó mang hơi ấm của con người thể hiện sự hòa hợp, làm chủ thiên nhiên của Bác.
Hai câu thơ cuối, sử dụng điệp từ “chưa ngủ”. Bác thức cũng không phải là cảnh đẹp mà là Bác lo cho vận mệnh của đất nước.
Qua câu thơ, ta cảm nhận được ở Bác vừa có tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong tâm hồn của người chiến sĩ vì lo việc nước với trăm công ngàn việc giữa muôn ngàn khó khăn, thử thách của những năm đầu trong cuộ kháng chiến chống thực dân Pháp, thiếu thốn cả về vật chất lẫn lực lượng con người. Đảng ta phải hoạt động trong bí mật trên chiến khu Việt Bắc. Vậy mà Bác vẫn ung dung, lạc quan để cảm nhận vẻ đẹp của đêm trăng một cách trọn vẹn.
Trong bao nhiêu vất vả, gian lao của cuộc kháng chiến, Bác vẫn thưởng thức trăng, vẫn thấy được vẻ đẹp cổ điển, nên thơ của cảnh trăng rừng Việt Bắc. Bác vẫn lắng nghe tiếng ngân nga, vang ấm của suối rừng giữa rừng đại ngàn, vẫn làm thơ và làm cách mạng đã đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Từ đó, cho ta thấy Bác là một người có tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên và sáng tạo cái đẹp cho đời.