Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 619
Điểm GP 104
Điểm SP 553

Người theo dõi (106)

Vũ Thị Phương
Phuong Nguyen
Cai Xuting

Đang theo dõi (38)


Câu trả lời:

Quê em thuộc một vùng đồng bằng ven biển miền Trung nơi có lắm nắng, nhiều mưa, lụt lội liên miên. Vậy mà con người ở đây vẫn bám lấy mảnh đất nghèo này, vẫn yêu thương nó đến da diết. Bởi nó là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng “Quê hương là gì hở mẹ?”. Có phải “Quê hương là chùm khế ngọt… Quê hương là đường đi học” như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói?

Đối với tụi nhỏ, hàng ngày cắp sách đến trường như chúng em, không có gì thân thuộc hơn, gắn bó hơn là con đường đi học. Dường như không có ngày nào bước chân nhỏ của chúng tôi lại không đặt lên trên mình nó vô vàn những dấu chân tí xíu trên đường đi và về, trước và sau những buổi học. Đó là con đường đá đỏ khá rộng, cao ráo và thẳng tắp. Được biết vừa rồi bác Chủ tịch tỉnh khi về thăm Trường Tiểu học của chúng em có nói: “Nay mai con đường này sẽ dải nhựa và mở rộng thêm”. Người ta vừa mới phát hiện một mỏ đá quý gần quê em. Tương lai, đây sẽ là một trong những khu công nghiệp sầm uất của tỉnh nhà, có cả những công ty nước ngoài đến đây đầu tư khai thác. Nghe nói vậy mà chúng em đứa nào cũng mừng thầm trong bụng. Cứ mơ tưởng đến một ngày mai, làng quê em sẽ được đổi thay như một khu phố ở thị thành. Ngày ngày, chúng em đến trường sẽ đi trên con đường nhựa bóng loáng, đón những ngọn gió nam mát rượi thổi từ ngoài biển Đông vào và nhìn những chiếc xe cơ giới nối đuôi nhau phóng nhanh trên đường… Vừa đi, em vừa nghĩ miên man. Trước mắt em vẫn là con đường đá đỏ thẳng tắp và rất bằng phẳng. Hai năm trước đây, người ta đã cải tạo con đường này. Họ đổ đất cao lên, cho xe lu lăn đi lăn lại nhiều lần, làm cho mặt đường phẳng lì. Hai bên đường những hàng cây bạch đàn, xà cừ, dương liễu và có cả cây me, cây phượng nữa. Đó là công trình “Rừng cây xanh đến trường” do Liên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của trường em phát động. Hàng cây bây giờ tuy chưa cao, chưa có bóng mát phủ xuống mặt đường nhưng sức sống của nó đang bật dậy. Màu xanh đậm của những tán lá hai bên đường đang trải dài ra khoe sắc với trời xanh. Vài ba năm nữa thôi, hàng cây hai bên đường sẽ trùm bóng mát xuống lòng đường. Lúc ấy, chúng em đi học, đâu cần phải đội nón đội mũ, đã có bóng mắt của hàng cây che do chính bàn tay của chúng em trồng nên. Vẻ đẹp của con đường cũng là vẻ đẹp của quê hương. Phải chăng, chúng em cũng đã góp phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương ngày thêm đẹp hơn lên rồi đó chăng? Hàng cây xanh trên đường đến trường sẽ ghi lại tình cảm của chúng em, công sức của chúng em đã góp thêm một vẻ đẹp cho con đường, cho quê hương yêu dấu của mình. Trống trường đã điểm, chúng em bước vội vào cổng trong tiếng trống ngân vang trầm ấm quen thuộc. Rồi khi tan chúng em lại đi về trên con đường quen thuộc, mát rượi bóng cây.

Câu trả lời:

uân Quỳnh (1942 – 1988) là nhà thơ nữ dược nhiều người yêu thích. Thơ chị trẻ trung, sôi nổi, giàu chất trữ tình, vốn xuất thân từ nông thôn nên Xuân Quỳnh hay viết về những đề tài bình dị, gần gũi của cuộc sống đời thường như tình mẹ con, bà cháu, tình yêu, tình quê hương, đất nước. Ngay từ tập thợ đầu tay Tơ tầm – Chồi biếc (in chung – 1963), Xuân Quỳnh gây được sự chú ý bởi phong cách thơ mới mẻ. Hơn hai mươi năm cầm bút, chị đã sáng tác nhiều tập thơ có giá trị, tạo ấn tượng khó quên trong lòng người đọc.
Bài thơ Tiếng gà trưa được viết trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ trên phạm vi cả nước. Bị thua đau ở chiến trường miền Nam, giặc Mĩ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại bằng máy bay, bom đạn… ra miền Bắc, hòng tàn phá hậu phương lởn của tiền tuyến lớn. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, hàng triệu thanh niên đã lên đường với khí thế xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ, Mà lòng phơi phới dậy tương lai. Nhân vật. trữ tình trong bài thơ là người chiến sĩ trẻ đang cùng đổng đội trên đường hành quân vào Nam chiến đâu.
Tiếng gà trưa đã gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình, quê hương đã làm sâu sắc thêm tính yêu đất nước.
Bao trùm bài thơ là nỗi nhớ cồn cào, da diết. Nhớ nhà, đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ vừa bước qua hoặc chưa bước qua hết tuổi học trò đã phải buông cây bút, cầm cây súng ra đi đánh giặc cứu nước. Nỗi nhớ ở đây thật giản dị và cụ thể. Chỉ một tiếng gà trưa bất chợt nghe thấy khi Dừng chân bèn xóm nhỏ là đã gợi dậy cả một trời thương nhớ. Tiếng gà nhảy ổ làm xao động nắng trưa và cũng làm xao xuyến hồn người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương an ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Điệp từ nghe được nhắc lại ba lần, mở đầu ba câu thơ liên tiếp thể hiện sự rung cảm cao độ trong tâm hồn chiến sĩ:
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bèn xóm nhỏ
Tiếng gà cũ nhảy ổ
Cục… cục tác cục ta
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đờ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
Quê nhà hiện lên rõ nét trong tâm tưởng và những kỉ niệm tuổi thơ lần lượt sống dậy qua những hình ảnh thân thương. Tiếng gà trưa nhắc nhớ đến ổ rơm hồng những trứng của mấy chị mái mơ, mái vàng xinh xắn, mắn đẻ. Tiếng gà trưa khiến người cháu xa nhà nhớ đến người bà kính yêu một đời tần tảo. Thương biết mấy là cảnh đứa cháu tò mò xem gà đẻ, bị bà mắng : Gà đẻ mà mày nhìn, Rồi sau này lang mặt. Chẳng hiểu hư thực ra sao nhưng cháu tin là thật: Cháu về lấy gương soi, Lòng dại thơ lo lắng. Giờ đây, đứa cháu đã trường thành ao ước trở về thời bé bỏng để lại được nghe tiếng mắng yêu của bà, được thấy bóng dáng quen thuộc của bà khum tay soi trứng, chắt chiu từng mầm hi vọng sẽ có được một đàn gà con đông đúc.

Suốt một đời lam lũ, lo toan, bà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho cháu, bởi đứa cháu đối với bà là tất cả. Bà thầm mong đàn gà thoát khỏi nạn dịch mỗi khi mùa đông tới: Để cuối năm bán gà, Cháu được quần áo mới. Ao ước của đứa cháu có được cái quần chéo go, Cái áo cánh chúc bầu còn nguyên vẹn lần hồ sột soạt và thơm mùi vải mới được nhân lên gấp bội trong lòng bà yêu cháu. Hạnh phúc gia đình giản dị, đầm ấm mà rất đỗi thiêng liêng cùng bao khát vọng tuồi thơ dường như gói gọn cả trong tiếng gà trưa:
Tiếng gà trưa
Mang bao nhiều hạnh phúc,
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng.
Thông qua nỗi nhớ được khơi dậy từ tiếng gà trưa, nhà thơ Xuân Quỳnh đã miêu tả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm yêu mến, kính trọng bà của một em bé nông thôn. Tình bà cháu thắm thiết đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người chiến sĩ hôm nay đang trên đường hành quân chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước:
Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ
Khổ thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Từ tình cảm cụ thể là tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn.
Đọc bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, một lần nữa chúng ta nhận thấy rằng nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua thật sáng suốt khi đúc kết nên chân lí: Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc...

Câu trả lời:

Chiến thắng Việt Bắc, Thu — Đông 1947 đã ghi vào lịch sử bằng những nét vàng son chói lọi của quân và dân ta. Khi chiến dịch đang còn diễn ra vô cùng ác liệt, để thế hiện tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu nước tha thiết, Người đã sáng tác bài thơ Cảnh khuya để tả cảnh suối rừng Việt Bắc vào một đêm trăng đẹp và nỗi lòng thao thức của Người. Đến với hai câu thơ đầu tiên, nhà thơ như vẽ ra trước mắt người đọc một bức tranh cảnh khuya trong sáng, lung linh huyền ảo nên thơ, nên họa, nên nhạc. Và hiện lên trên bức tranh đó là hình ảnh người thi sĩ với tâm hồn thanh cao đang sống hoà đồng giữa thiên nhiên chan hoà của chiến khu Việt Bắc. Quả đúng như vậy, núi rừng Việt Bắc với tiếng suối chảy êm đềm như bản nhạc của con người từ xa vọng lại: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa”, tác giả so sánh tiếng suối với tiếng hát của con người. Đây là một nét vẽ tinh tế gợi tả núi rừng chiến khu mang sức sống và hơi ấm của con người. Câu thơ thứ hai với chữ “lồng” thật ấn tượng, chữ “lồng” đã nhân hoá trăng, cổ thụ, hoa làm cho vần thơ dào dạt chất trữ tình. Chữ “lồng” giúp cho sự vật hiện lên sinh động và â'm áp lạ thường: “Trăng lồng cồ thụ bóng lồng hoa”. Câu thơ chỉ bằng ba nét vẽ: tầng cao là trăng, tầng giữa là cổ thụ, tầng cuối cùng là hoa, vần thơ đầy ánh sáng kết hợp với tiểu đối: “trăng lồng cổ thụ >< bóng lồng hoa” tạo nên bức tranh cân xứng, hài hoà với ngôn ngữ trang trọng vừa mang sắc thái cổ điển vừa mang sắc thái hiện đại. Hai câu thơ cuối cùng “Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”, đây chính là “nhãn tự “ của bài thơ vì nó diễn tả sâu sắc tâm tình của người thi sĩ - chiến sĩ. Câu thơ thứ ba mở ra như một cái bản lề vừa khái quát lại bức tranh tuyệt vời của Việt Bắc, vừa mở ra tâm trạng của người thi sĩ, của vị lãnh tụ. Không nhừng thế, câu thơ thứ tư còn lí giải với người đọc về tâm trạng “người chưa ngủ” không chỉ vì xúc động trước cảnh thiên nhiên đẹp mà còn bởi lẽ: “chưa ngủ vì lo nổi nước nhà”. Điệp từ “chưa ngu” được nhắc lại hai lần tạo cho âm điệu bài thơ trở nên nhịp nhàng như dòng cảm xúc tâm tình của Người. Chữ “nỗi” đã nói tới những sự việc ngốn ngang chưa xong xuôi của đất nước đang xâm chiếm hết tâm hồn của Bác. Bài thơ Cảnh khuya là một trong những bài thơ trăng đẹp nhất của Bác Hồ, ở đó đã có sự kết hợp hài hoà giữa tâm hồn thi sĩ lồng vào cốt cách chiến sĩ; màu sắc cố điển hoà hợp với màu sắc hiện đại. Đó là nét đẹp riêng của bài thơ với cảm hứng thiên nhiên chan hoà, với cảm hứng yêu nước. Do vậy, đọc thơ Người chúng ta càng thêm kính yêu và tự hào về Bác.

Câu trả lời:

-> Gợi ý:
+ Nêu lại câu văn trên đề bài để dẫn đến tính tự lập
+ Giải thích: tự lập là gì? ( nghĩa đen: tự đứng một mình, không có sự giúp đỡ của người khác. Tự lập là tự mình làm lấy mọi việc, không dựa vào người khác).
Người có tính tự lập là người biết tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình mà không ỷ lại, phụ thuộc vào mọi người xung quanh.
+ Phân tích:
_ Tự lập là đức tính cần có đối với mỗi con người khi bước vào đời.
_ Trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có cha mẹ ở bên để dìu dắt, giúp đỡ ta mỗi khi gặp khó khăn. Vì vậy, cần phải tập tính tự lập để có thể tự mình lo liệu cuộc đời bản thân.
_ Người có tính tự lập sẽ dễ đạt được thành công, được mọi người yêu mến, kính trọng.
_ Dẫn chứng.
+ Phê phán: _ Tự lập là một phẩm chất để khẳng định nhân cách, bản lĩnh và khả năng của một con người. Chỉ biết dựa dẫm vào người khác sẽ trở thành một gánh nặng cho người thân và cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Những người không có tính tự lập, cứ dựa vào người khác thì khó có được thành công thật sự.
+ Mở rộng: tự lập không có nghĩa là tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Có những việc chúng ta phải biết đoàn kết và dựa vào đồng loại để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
+ Liên hệ bản thân: cần phải rèn luyện khả năng tự lập một cách bền bỉ, đều đặn. Để có thể tự lập, bản thân mỗi người phải có sự nỗ lực, cố gắng và ý chí mạnh mẽ để vươn lên, vượt qua thử thách, khó khăn, để trau dồi, rèn luyện năng lực, phẩm chất.

Câu trả lời:

Ai cũng có lần mắc lỗi và tôi cũng vậy. Lỗi lầm ấy đã trở thành một kỉ niệm khiến tôi không bao giờ quên.Mấy hôm ấy, bố tôi đi công tác nên mẹ ở nhà chăm lo, yêu thương tôi hết mực. Một hôm, mẹ dẫn tôi đi chợ để sắm quần áo mới. Đi qua một quầy hàng bán đồ chơi, tôi thấy một bé gấu bông rất dễ thương. Tôi định xin tiền mẹ mua nhưng rất ngại. Về nhà,hình ảnh bé gấu lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Tôi mơ thấy mình đang chơi với gấu, chải lông cho gấu, âu yếm gấu. Hai ngày sau, tôi quyết định lấy trộm tiền mẹ để mua bé gấu. Đã quyết thì làm, ngày hôm sau, khi mẹ đang nấu ăn, tôi lén lấy trộm của mẹ một trăm ngàn và chạy ra chợ mua bé gấu về. Lúc ấy, tôi vui sướng biết bao! Tan học, tôi chơi đùa vui vẻ với bé gấu. Còn trước khi đi học thì tôi cất gấu vào tủ quần áo và cắp sách đến trường. Bỗng nhiên một hôm tôi đi học về, mở tủ ra thì bé gấu không còn nữa. Tôi hốt hoảng đi tìm khắp nơi và khi vào bếp, tôi thấy bé gấu đang nằm trong tay mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng bỗng giật mình:”Trời ơi, mẹ phát hiện ra bé gấu rồi, làm sao bây giờ?” Mẹ hỏi tôi:- Con gấu bông này ở đâu ra vậy con? Bạn con cho con hả? Hay là con ăn trộm của ai?Tôi lúng túng trả lời:- Dạ…dạ…vâng ạ! Bạn… bạn Lan cho con đó mẹ! Bạn ấy tốt quá nhỉ!Mẹ trả gấu lại cho tôi rồi bảo tôi về phòng. Tôi gật đầu rồi chạy một mạch vào phòng. Từ đó, ngày nào, mắt mẹ cũng đỏ hoe cả lên. Một tối nọ, tôi bỗng giật mình thức giấc khi nghe tiếng ai đó khóc. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy mẹ vừa khóc vừa than rằng:”Mình ơi, em có lỗi với mình quá! Khi mình đi vắng, ở nhà em đã dạy con không tốt. Cái Vân nó đã nói dối em, mình ơi!” Ôi trời, thì ra mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi ư? Sao mẹ không trách mắng, đánh đập con mà lại cố gắng chịu đựng một mình? Mẹ có biết rằng khi nhìn mẹ rơi lệ, con đau xót lắm không! Ôi, tội nghiệp mẹ của con.Hôm sau, tan học về, tôi chạy vào bếp và ôm chầm lấy mẹ. Tôi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài và nói:- Con xin lỗi mẹ. Con thật có lỗi với mẹ. Lẽ ra, con không nên lấy trộm tiền mẹ để mua con gấu bông ấy. Con xin lỗi mẹ. Mẹ tha thứ cho con nhé!Mẹ gật đầu. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.Tôi rất yêu quý và biết ơn mẹ. Tôi sẽ không bao giờ lấy trộm tiền của mẹ nữa và sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng. Trong tâm trí tôi, tôi luôn biết rằng tình yêu mà mẹ dành cho tôi là vô bờ bến

Câu trả lời:

Vào cuối năm, sau mùa hái trái. Người làm vườn tiếp tục công đoạn: tỉa cành, dọn gốc chừa lại những thân cây mạnh khỏe. Vì thế chỉ sau vài tuần cây nào cũng nở hoa kết trái, cả khu rừng cà phê trắng như bông, tôi mừng cho sự giàu có đi lên của quê mình. Nếu như vào đầu tháng 11 từng chùm cà phê đeo bám quanh cành đỏ rực thì đến tháng một tây lịch cà phê khoác trên mình chiếc áo trắng mới với nền xanh của lá non phủ lên màu đất đỏ Bazan khô khốc.

Vào những ngày sau Tết, bà con ở đồng bằng còn dư âm của lễ hội đình đám. Trong lúc ấy, người làm vườn ở Tây Nguyên tất bật lao vào việc tưới tiêu cho vụ cà phê ra hoa năm mới. Năm nào hoa nở đều năm đó được mùa, năm nào đầu năm mưa lớn cộng với gió lốc hay nắng nóng kéo dài gương mặt người làm vườn ở Tây Nguyên trở nên héo hắt. Mùa hoa cà phê nở không chỉ đẹp, thơm mà còn ẩn chứa một tiềm lực kinh tế. Mỗi buổi sáng, ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ… hàng chục ngàn người ngồi bên ly cà phê Việt thơm lừng, nhưng không phải ai cũng biết người trồng cà phê vào những ngày này đang “đứng ngồi” về nỗi lo mưa nắng.

* * *

Ra Tết năm nay tôi theo một người bạn về Buôn Mê thăm quê của anh. Chúng tôi khởi hành từ Bình Phước theo đường 14, con đường chính ở phía Tây Tổ quốc xuyên qua kinh đô cà phê Tây Nguyên. Dọc quốc lộ vào thời điểm này, hoa cà phê nở bạt ngàn từ các vùng đất bằng, triền đồi, thung lũng. Nơi nào có cà phê nơi đó là rừng hoa trắng rập rờn tỏa mùi hương dịu dàng dưới ánh nắng vàng hanh.

Trên đường từ Đắk Mil đến Buôn Mê, chúng tôi cố đi chậm hoặc dừng xe lại để có cơ hội ngắm nhìn mùa cà phê ra hoa bằng hình ảnh thật. Có lúc gửi xe, đi dạo trên những con đường đất đỏ trò chuyện với bà con hoặc đứng lặng lẽ quan sát đàn ong bay vù vù trên những đài hoa rồi hình tượng những vật thể lao động chính danh cần cù nhẫn nại. Đi trong vườn với không gian tĩnh lặng, cộng với hương thơm từ đất trời mang lại cho ta một cảm giác bình yên. Mùa cà phê ra hoa ở cao nguyên là mùa của gió, của ong bướm, của những đôi trai gái hò hẹn trên nương rẫy. Nơi đây còn những câu từ bình dị, thật lòng của con người nguyên chất.

Ở Tây Nguyên, lớp trẻ miệt vườn thường lấy mốc mùa vụ cà phê để xác định thời gian. Một cô gái Êđê ở huyện Cư Jut thẹn thùng che mặt nói với tôi rằng; “Chúng cháu thương nhau từ mùa cà phê ra bông năm ngoái mà!”. Trên đường đi chúng tôi còn thấy những nụ cười hiền lành của những cặp đôi vợ chồng Kinh - Êđê chở con đi trên xe máy mang gùi chạy như bay trong các đường mòn nương rẫy.

Vào cuối năm, sau mùa hái trái. Người làm vườn tiếp tục công đoạn: tỉa cành, dọn gốc chừa lại những thân cây mạnh khỏe. Vì thế chỉ sau vài tuần cây nào cũng nở hoa kết trái, cả khu rừng cà phê trắng như bông, tôi mừng cho sự giàu có đi lên của quê mình. Nếu như vào đầu tháng 11 từng chùm cà phê đeo bám quanh cành đỏ rực thì đến tháng một tây lịch cà phê khoác trên mình chiếc áo trắng mới với nền xanh của lá non phủ lên màu đất đỏ Bazan khô khốc.

Tây Nguyên miền đất kỳ bí. Mùa xuân ở đây là mùa nóng, nóng rân rân, rìn rịn mồi hôi trên mặt người, còn ở dưới chân, mặt đất nức nẻ có nơi biến thành đất bột hong hong. Ở xứ sở này, ngày hôm qua có thể không giống ngày hôm nay. Chỉ trong một đêm, chúng tôi nghỉ lại một nhà người quen, cả mấy hecta còn đang màu xanh thế mà sáng hôm sau trở nên trắng toát một màu. Vào thời điểm chuyển sang đại hàn hoặc lập xuân chỉ cần một cơn mưa nhỏ hay tưới vài dòng nước mát là tất cả mầm sống theo cành đều bung ra hoa trắng tỏa ra mùi hương hòa quyện với đất trời. Hương cà phê nhẹ nhàng mộng mị làm lay lắt lòng người. Ở thành phố, những đại gia tiền tỉ cũng khó có thể sở hữu mùi thơm mang hồn của đất này. Anh bạn của tôi đã từng du học ở Liên Xô, cứ mỗi lần về Buôn Mê quê mình nhìn mùa cà phê ra hoa lại nhớ đến rừng táo ở Ucraina. Anh đập vai tôi thì thầm: “Không hiểu vì sao mùa tuyết ở xứ người, mình cảm nhận một cách vô hồn, không giống như màu trắng hoa cà phê ấm áp ở ta. Có lẽ con người ta chỉ có một quê hương, chỉ có một người mẹ ông ạ! Ở Nga tôi cũng có một mẹ nuôi, thỉnh thoảng mẹ con đi dạo trong vườn táo của bà nhưng có điều gì đó không nằm trong tiềm thức mà chỉ đơn thuần là kỷ niệm. Chính vì thế năm nào tôi cũng về nhà, nơi đó có hoa cà phê gắn liền với ký ức tuổi thơ và hình ảnh người mẹ hiền tần tảo của tôi”.

Mùa hoa cà phê ở Tây Nguyên không chỉ là mùa yêu đương của những cuộc tình chân đất mà còn là mùa ăn theo của ong bướm và của những cư dân tìm mật. Chúng tôi ghé nhà một người nuôi ong lấy mật từ hoa cà phê ở huyện Krông Pak, tỉnh Đắk Lắk. Ông chủ nhà cho biết mật ong lấy từ hoa cao su, hoa nhãn, hoa tràm… khác với hoa cà phê. Nếu lấy từ loại hoa này, giọt mật đặc sánh và màu mật cũng vàng hơn, đậm đà như màu hổ phách. Ông cũng giải thích nếu trung bình một con ong hoạt động trong cự ly bán kính 5 cây số, thì diện tích rừng cà phê ở đây rộng gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Những người nuôi ong gia đình tại Krông Pak mỗi năm có thể thu hoạch được 1,5 tấn mật, riêng trong mùa hoa cà phê đã đạt được gần một nửa. Ở Tây Nguyên, nhiều chủ ong chuyên sống bằng nghề nuôi ong lấy mật từ cà phê trong số đó có người không có mẫu cà phê nào.

Chủ nhật tuần rồi, ngày 24 tháng Giêng, tôi đến thăm nhà anh Phạm Ngọc Nam, một chủ vườn cà phê ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vào đúng lúc gia đình anh đang mở tiệc ăn Tết với tiếng cười vui rộn rã. Anh Nam vui vẻ cho biết: “Dân nhà vườn bây giờ mới ăn Tết thật sự vì được một trận mưa quá đã ngày hôm qua. Tháng trước hoa cà phê nở nhưng trời nắng gắt như thế bụng dạ nào mà ăn Tết! Mình sống bằng nghề làm vườn mà lúc cà phê ra hoa thiếu nước thì chỉ có chết, từ Tết đến giờ có được hạt mưa nào đâu. Vào những ngày này chỉ một cơn mưa kéo dài 20 phút đã cứu người làm vườn đến 5 triệu đồng tiền bơm nước. Nhưng phải mưa đúng vụ, nếu sáng nay cà phê ra hoa mà gặp một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy coi như cả năm mo (đói) luôn, vì bông rụng hết chưa kịp đậu trái”.

Trong đời mình, bạn đã đến Tây Nguyên lần nào chưa! Nếu chưa bạn hãy cố đến vùng đất yên bình này ít nhất hai lần trong đời bạn nhé! Lần thứ nhất vào dịp đầu năm bạn sẽ được nhìn thấy cả rừng hoa, với mùi hương thoang thoảng quanh mình. Dưới bầu trời trong xanh, màu hoa trắng của loài cây kinh tế ở miền sơn cước nổi lên như tấm thảm trời trải dài trên các triền đồi, nhà vườn nhà rẫy của vùng đất bazan. Lần thứ hai vào tháng 11, cả sơn nguyên cà phê chuyển sang màu đỏ bầm, đó là mùa cà phê chín, rộ trên thân cành trĩu hạt. Lúc ấy hàng ngàn con người trải bạt dưới gốc cà phê dùng tay tuốt hột rơi lộp độp trên nền tấm nhựa, râm ran tiếng cười nói gọi nhau, đến chiều các loại xe công nông vận chuyển về nhà. Chỉ vài ngày ủ hột, các nhà vườn đưa vào máy tuốt vỏ tươi để trở thành cà phê nhân. Cà phê được phơi đầy ắp sân nhà thậm chí phơi theo các con đường nhỏ trong thôn. Người dân gốc Tây Nguyên bây giờ giàu có, nhà xây nền gạch bông, vào ngày Tết rượu cần gần như vắng bóng thay vào đó là hàng chục thùng bia chất cao cả mét. Các thanh niên MNông - Êđê - Bana… ra đường đi xe máy, điện thoại di động cầm tay với mùi nước hoa thơm phức. Tỉ phú từ các buôn làng đã xuất hiện hàng chục năm nay từ loại cây trồng này.

Tuy nhiên để có hạt cà phê nằm gọn trong kho nhà không phải như bài toán cộng. Người làm vườn một nắng hai sương từ trồng, phân, thuốc, chăm sóc, làm bồn, tưới tiêu… cuối cùng trừ chi phí cũng mất đi 50% tổng doanh thu. Ngay tại Di Linh tôi hỏi anh KPrẻoh, dân tộc K’ho về số lượng cà phê năm nay, anh trả lời như thấu kính phân kỳ: “Có 6 tấn chớ mấy!” Thế được bao nhiêu tiền, tôi hỏi tiếp: “Về nhà hỏi vợ đã, giá cả nhảy tưng tưng ai mà nhớ được!”. Anh cười tỉnh queo như hoa cà phê đến mùa lại nở.

Người làm vườn của xứ mình là thế! Cả năm đau đáu vụ mùa, có khi dẫn cả nhà vào rẫy ở cả 10 ngày đợi hái hết cà phê mới về lại nhưng giá vẫn trông chờ vào thị trường.

* * *

Cứ mỗi lần đi theo bà con lên rẫy, ăn ngủ lại, cùng hái cà phê với họ, tôi lại nhận ra nhận thức mới. Cà phê hoa trắng nhưng giọt cà phê đen, hương cà phê thơm ngọt ngào mà vị đắng. Cũng giống như con người vinh quang và cay đắng luôn song hành với nhau. Ai đã trải qua một thời vật vã mới biết quý giá trị và công sức lao động. Đồng tiền từ lao động chính danh bao giờ cũng mang hình ảnh thật. Những nhà vườn chân đất không ai dám dùng mồ hôi nước mắt để ăn chơi một cách vô bổ. Trong các gia đình có nền tảng văn hóa, bố mẹ bao giờ cũng dạy con cái về giá trị lao động và nhân phẩm. Và ai đó trong xã hội thành đạt không phải đôi bàn tay và bộ óc của mình cũng sẽ tồn tại nhất thời. Suy cho cùng, di sản của dòng tộc để lại không phải bằng tiền. Theo như nhà xã hội học Sofocies: “Trong một gia đình, không có gì làm con cái vui bằng danh dự của người cha, và cũng không có gì làm người cha vui hơn từ thành quả của con cái”