Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 96
Số lượng câu trả lời 10362
Điểm GP 2192
Điểm SP 10429

Người theo dõi (1878)

Đang theo dõi (18)

Minh Nhân
Nguyễn Nga
Hương Nguyễn

Câu trả lời:

“Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.” - Frank Tyger. Nếu bạn đang cố gắng chạy trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thì “đố kị” chính là tảng đá cản chân bạn. Vào năm đầu tiên của cấp 3, may thay tôi được đọc bức thư gửi hiệu trưởng nơi con trai mình theo học của Tổng thống Abraha Linhcon, trong thư có viết: “Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ”. Dù đã trải qua hàng trăm năm với biết bao biến động lịch sử nhưng những giá trị mà nó đem lại chưa từng phai nhạt đi theo thời gian. Trong mỗi chúng ta có cả những mặt tốt lẫn mặt xấu cùng nhau tồn tại và “đố kỵ” chính là mặt xấu. Dù có làm gì đi chăng nữa nó vẫn luôn tìm cách len lỏi và hiện hữu trong mỗi chúng ta. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Lòng đố kỵ là gì?”, “Tại sao chúng ta lại có lòng đố kỵ chưa?”, “Tại sao đố kỵ lại khiến chúng ta như đang chết dần chết mòn?”, “Làm sao để không còn đố kỵ nữa?”. Và tôi cũng đã tự tìm được lời đáp cho bản thân. Chúng ta có thể ví “đố kỵ” như những mầm bệnh vậy, nó tồn tại ở trong mỗi chúng ta chỉ khác là chúng ta có muốn nó phát bệnh hay không mà thôi! Đố kỵ xảy đến khi chúng ta thiếu đi sự tán dương, những sự tốt đẹp, sự thành công. Chúng ta khao khát chúng và cảm thấy “đố kỵ” với những ai đạt được chúng bắt đầu từ một người và dần là tất cả mọi người những ai hơn chúng ta. Như có người đã từng nói: “Vì sao những kẻ đố kỵ thường hay buồn phiền? Vì hắn là kẻ thất bại hay là vì những người khác thành công?”. Đố kị luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những việc đơn giản nhất. Nếu bạn có cảm giác thờ ơ khi người khác đạt được một điều gì đó hay những lúc chúng ta cố gắng bắt chước người khác và chẳng bao giờ công nhận sự thành công của người khác thậm chí là xúc cảm hả hê khi người khác thất bại rồi lại xúc phạm họ... thì bạn đang mắc bệnh đố kỵ rồi đấy. Và những lúc như thế bạn có biết rằng, mầm bệnh ấy đang lớn dần và sắp phát bệnh rồi hay không! Đố kỵ đang giết chúng ta từng giây từng phút. Nó ăn mòn bản tính tốt đẹp ấn giấu trong mỗi chúng ta. Nó sẽ khiến phần “Con” trong chúng ta trỗi dậy và rồi lấn át mất đi phần “Người”. Chúng ta chẳng khác gì những con thú mà thôi. Đố kỵ đã và đang đẩy chúng ta ra xa với xã hội. Liệu sẽ có một ngày khi bạn thức dậy, bạn chẳng thấy ai cạnh bên chỉ có cảm giác hiu quạnh đến rợn người hay không? Bởi bạn biết mà những thứ xấu xí và giả tạo thì chẳng thể tồn tại được lâu. Thế nên, bạn sẽ chẳng bao giờ có được cảm tình từ người khác. Rồi bạn sẽ có những quyết định lầm lạc. Và khi bạn bước ra cuộc đời thì chính thức bạn đã thành một kẻ thất bại rồi. “Đố kỵ” như một nhà tù tâm hồn nó giam giữ bạn, tra tấn bạn và chỉ để lại sự đau khổ, tức giận, bất mãn mà thôi. Ngay bây giờ, bạn phải vùng lên phá nát cái gồng cùm và xiềng xích ấy để tìm lại được sự tự do cho chính thể xác lẫn tinh thần của bạn. Để được điều đó trước tiên bạn phải tập thừa nhận những thiếu sót của bản thân, thừa nhận sự đố kỵ của bạn. Từ đó, bạn biết rằng không ai có tất cả. Để rồi, bạn biết tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn và biết noi gương người đi trước, cố gắng không ngừng để đạt được thành công chứ không phải chỉ biết đố kỵ với người khác “Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim” (Ét-môn-đô A-mi-xi). Để đạt được hạnh phúc và thành công bạn phải tập sống buông bỏ và tránh xa đi những sự đố kỵ dù là nhỏ nhặt nhất. Lúc ấy, cuộc sống mới tươi đẹp biết bao. Và có lẽ đó mới là mục đích thực sử muốn gửi gắm ẩn giấu sâu trong bức thư của tổng thống Lincoln.

Câu trả lời:

"Xuân Xuân - Hạ Hạ - Thu Thu - Đông Đông - Rồi Sẽ Lại Xuân" - Không lạnh lẽo, giá rét như mùa đông; không chói chang như mùa hạ; cũng chẳng đượm buồn như mùa thu. Ấm áp, tươi mới và căng tràn sức sống đó mới chính là mùa xuân. Cũng chính vì thế, khi nói mùa xuân là mùa đẹp nhất cũng chẳng phải là nói quá. Và cũng chẳng phải nói quá khi nói tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Cây cối thì đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân; con người muốn thành công, muốn bản thân có ích gia đình, cho xã hội thì phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Chính vì thế, Bác Hồ đã từng viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân - Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội."

Câu trên được trích từ trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946 - mùa xuân đầu tiên của đất nước dưới chế độ mới. Lời Bác dạy làm tuổi trẻ chúng ta lúc bấy giờ phải suy nghĩ nhiều, cho đến tận bây giờ câu nói đó vẫn rất đáng suy ngẫm. Cái khoảnh khắc kỳ diệu khi Xuân về khiến lòng người xao xuyến bồi hồi, những hạt mầm của sự sống đã được gieo xuống. Mùa xuân là nàng thơ diễm lệ trong con mắt si tình của biết bao người. Mùa xuân là mùa của hy vọng và ước mơ. Mùa xuân là mùa của sức sống mãnh liệt. Mùa xuân được ví như một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Hệt như tuổi trẻ vậy, cái độ tuổi căng tràn sức sống, với biết bao ước mơ bay bổng, cháy hết mình lý tưởng, khao khát tiến bộ để viết nên những câu chuyện phi thường. Là đầu tàu kéo cả đất nước đi lên, tuổi trẻ được trao trao cho sứ mệnh rất thiêng liêng. Trên khắp mọi nẻo đường của tổ quốc, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ những công việc đơn giản nhất tới những công việc khó khăn, từ quá khứ cho đến hiện tại... những thế hệ dám nghĩ, dám nói, dám thực hiện đã, đang và sẽ hết mình ra sức cống hiến. Đó là vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao đặt lên vai của mỗi chúng ta. Đó cũng là một dấu hỏi lớn: Tuổi trẻ chúng ta phải làm gì để xứng đáng là mùa xuân của xã hội!

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm lên.” (Hồ Chí Minh)

Con đường chúng ta lựa chọn không bao giờ là con đường bằng phẳng cả. Giữa những chông gai, giữa những ngã ba, tin chắc rằng với niềm say mê hoạt động, ham thích sáng tạo, tuổi trẻ sẽ vượt qua được tất cả “Quyết chí ắt làm nên”.

Từ câu nói của Bác, chúng ta càng thêm quý trọng giá trị của tuổi trẻ để đừng sống hoài, sống phí tuổi thanh xuân mà phải sống xứng đáng với những kì vọng gia đình và xã hội. Sống là phải biết phấn đấu để vươn lên. Không thỏa mãn với những gì mình đã có, không ngừng phấn đấu cho tương lai chính mình. Bắt đầu từ những công việc thường ngày dẫu là đơn giản nhất “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Chúng ta phải nỗ lực hết mình để trau dồi kiến thức và bồi dưỡng đạo đức sống. Sống phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để tạo nên một xã hội ngập tràn yêu thương hạnh phúc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không được sống buông thả, không có lý tưởng sống hay là sống ích kỉ, dửng dưng trước những cái sai, cái xấu. Hãy nhìn lại những gì mà các bạn trẻ đã làm được: Những hoạt động tình nguyện nở rộ sôi nổi được mọi người hết lòng ủng hộ. Chúng ta có thể thấy những giải thưởng quốc tế của đội tuyển Việt Nam ngày càng nhiều đã nâng đất nước chúng ta lên vị thứ cao hơn trên trường quốc tế; những nghệ sĩ, những tác phẩm,.. đều được các bạn bè quốc tế ủng hộ...

Xuân đến rồi đi, bao xuân nữa lại tới nhưng đối với mỗi người tuổi trẻ chỉ có duy nhất mà thôi. Vì thế, mỗi người chúng ta phải biết sử dụng quãng thời gian khi còn trẻ một cách thật thông minh và hiệu quả. Vì tương lai của đất nước hay cũng chính là vì hạnh phúc của mỗi chúng ta, thế hệ trẻ hôm nay phải cố gắng hết mình để xây dựng nước ta ngày càng phồn thịnh hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của Bác Hồ vĩ đại. “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, một phần nhờ ở công lao học tập của các cháu” (Hồ Chí Minh).

 

Câu trả lời:

Đề này rất mới và hay ạ :))

Mình chỉ ghi ý thôi ạ

a) Vấn đề được đề cập trong đoạn trích mà con người hiện đại ngày nay đang phải đối mặt đó chính là: Con người bị ngập trong vô vàn thông tin nhưng có những thông tin lại chẳng hoàn toàn đúng sự thật hay những thông tin không liên quan

b) Thuận lợi:

-Với một lượng lớn thông tin được đăng trên rất nhiều trang báo, chúng ta có thể dễ dàng bắt kịp được với xu hướng, tìm kiếm được được những thông tin thực sự hữu ích

-Những thông tin hữu ích, chính xác giúp chúng ta thay đổi tư duy, mở rộng tầm nhìn, đem lại nhiều khía cạnh khác nhau về cuộc sống,...

-Chúng giúp ta cải thiện các kĩ năng: kĩ năng sống, nấu ăn, làm đẹp,....

-Nó còn giúp chúng ta giải stress, giải trí...

Khó khăn:

-Với lượng thông tin quá khổng lồ, những nhà kiểm duyệt lại không quá chú ý đến điều này dẫn đến việc thông tin sai lệch tràn lan để lại những mối nguy hiểm khôn lường

+Chúng ta tốn rất nhiều thời gian vào những thông tin sai lệch, không liên quan

+Những thông tin sai lệch dẫn chúng ta tới những suy nghĩ và hành động sai lệch

c) -Chúng ta cần khả năng hiểu được thông tin, biết được sự khác biệt giữa cái quan trọng và cái không quan trọng vì:

+ Khi tìm đến khối thông tin khổng lồ kia, điều mà chúng ta thực sự muốn là gì? Điều mà chúng ta thực sự cần là gì? Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi trên

+Nếu không hiểu được thông tin thì chúng ta tìm kiếm nó làm gì? Nếu lãng phí thời gian vào những thông tin không hữu ích với chúng ta khi không cần thiết thì chúng ta được gì? Thật là chẳng được gì cả, thời gian thì có hạn mà chúng ta đang lãng phí nó. Thật là tai hại hơn cả nếu những thông tin ấy lại sai lệch nữa. Chính vì thế hiểu được thông tin nào đúng, nào sai để tránh những thông tin sai lệch lại cũng rất quan trọng. 

-Khả năng tổng hợp thông tin thành một bức tranh lớn về thế giới

+Những thông tin ta tìm hiểu và đọc chỉ là những mảnh nhỏ, nhiều lúc chúng ta tìm kiếm từng mảnh nhỏ ấy nhưng hiệu quả đem lại thực sự chưa cao. Nếu vậy, Chúng ta chưa có một cái nhìn thực sự sâu sắc và toàn cảnh về vấn đề

+Chính vì thế chúng ta phải biết ghép những mảnh ghép nhỏ có liên quan thành một mảnh lớn hơn và những mảnh lớn hơn lại với nhau để thành mảnh lơn hơn nữa - Tổng hợp thông tin thành một bức trang lớn về thế giới.

+Từ đó chính ta sẽ có những cái nhìn sâu hơn, biết liên kết những vấn đề lại với nhau, đưa ra những quyết định chính xác hơn,...

d) Bản thân em không đồng tính với ý kiến trên

-Em rất tán thành khi thầy cô cung cấp cho chúng ta thông tin, bởi lẽ thầy cô là người từng trải cũng có khả năng hiểu được thông tin tốt hơn chúng ta nên thông tin đem lại cũng sẽ chính xác hơn nhiều phần

-Nhưng nếu nói đó là điều cuối cùng người thầy đem lại cho học sinh thì lại sai, sai hoàn toàn. Thầy cô là người chèo lái chúng ta trên con thuyền tri thức nhưng không phải chỉ nên dừng lại ở mức chỉ đem thông tin thông thường. Thầy cô phải biết hướng dẫn học sinh nâng cao kĩ năng hiểu được thông tin, biết phân biệt thông tin, có khả năng tổng hợp thông tin, cùng niềm đam mê tìm hiểu thì điều đó mới thật sự quan trọng

Đánh hơi lâu ạ :"(