Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 243
Số lượng câu trả lời 101
Điểm GP 13
Điểm SP 85

Người theo dõi (43)

Hải Đăng
jackson
Trang Lê
LEKHANHXUAN

Đang theo dõi (59)

Na Cà Rốt
Đinh Đức Hùng
Hải Ngân
Phương Trâm

Câu trả lời:

Trong cuộc sống, đôi lúc ta chỉ nhìn hình thức bên ngoài của một người mà đánh giá họ. Và điều đó là không đúng. Giá trị của một người không được đánh giá bởi hình thức bên ngoài mà được đánh giá bằng nội dung bản chất bên trong người đó. Vì vậy ông bà ta ngày xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Câu này tuy ngắn ngọn nhưng nó mang ý nghĩa rất sâu sắc và là một kinh nghiệm sống quý báu mà ông bà ta để lại. “Gỗ “là chất liệu để đóng bàn, ghế, tủ quần áo.”Nước Sơn” là dụng cụ để quét lên cho bàn ghế đẹp hơn, bền hơn. Tuy nghĩa đen là thế nhưng thật chất ý nghĩa sâu sắc của nó là khuyên người ta không nên nhìn hình thức bên ngoài mà đánh giá phẩm chất thật sự của một con người.

Khi đánh giá một vật ta không nên nhìn hình thức của nó mà hãy xem chất lượng của nó. Nhiều người khi đi mua bàn ghế chỉ lo nhìn bề ngoài thấy đẹp là mua nhưng không biết đằng sau hình thức đẹp đẽ đó là một thứ gỗ mục nát. Một sản phẩm tuy bề ngoài không đẹp nhưng chất lượng thì đem về rất hữu dụng và còn xài được bền nữa. Vì vậy chất lượng là cái quan trọng nhất. Trong cuộc sống ta cũng vậy, không ai hoàn chỉnh về cả hình thức và nội dung. Có những người bề ngoài bảnh bao nhưng suốt ngày chỉ biết đi lừa bịp người khác. Có những người nhìn vẻ ngoài tầm thường nhưng bên trong lại là một người hiểu biết, thông minh. Một người con gái đẹp nhưng nói năng vô lễ không tôn trọng ai thì chỉ bị người ta khinh thường. Còn một người bình thường nhưng nói năng lễ phép, thông minh tài giỏi thì vẫn được người đời kính trọng. Khi đánh giá một con người chúng ta phải dựa trên đạo đức và tại năng của người đó vì đó là cái giá trị thật sự của một con người.Nhưng trong thực tế đôi khi hình thức và nội dung đi chung thì rất là đẹp. Một món hàng vừa đẹp vừa chất lượng thì ai nhìn cũng thích. Một người ăn mặc lịch sự nói năng lịch, thông minh tài giỏi thì ai nhìn vào cũng mến. Do đó cái đẹp lý tưởng chính là khi có cả nội dung và hình thức.

Trong cuộc sống còn nhiều người chỉ xem trọng vẻ bề ngoài mà quên đi cái nội dung bên trong. Những người này thật đáng phê phán. Khi họ làm vậy một ngày nào đó họ sẽ thấy cái hại của nó. Vì vậy ngay từ bây giờ mỗi học sinh chúng ta phải rèn luyện đạo đức và phẫm chất thật tốt để. Phải luôn ghi nhớ những điều tốt.

Tóm lại câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn “muốn khuyên ta không được đánh giá người khác chỉ bằng hình thức bên ngoài mà còn phải xem xét nội dung – phẩm chất, tài năng của người đó vì đó là giá trị chân chính của một con người. Và chúng ta phải sống bằng chính thực lực của mình không được lừa dối, giả tạo với mọi người.

Câu trả lời:

Yêu nước cũng như lòng tự hào về dân tộc mình là một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã phải trải qua bao vất vả, gian lao, phải trải qua bao nhiêu biến cố đau thương, nhưng ý chí đánh đuổi ngoại xâm, gìn giữ độc lập chủ quyền không bao giờ dập dắt. Bài thơ Nam quốc Sơn hà (Sông núi nước Nam) của Lí Thường Kiệt là một áng thơ kiệt tác thể hiện truyền thống đó.

Bài thơ được ra đời trong máu lửa của cuộc kháng chiến chống quân Tống ở phương Bắc sang xâm lược nước ta, "Sông núi nước Nam" vang lên như lời tuyên ngôn của Đại Việt, khẳng định độc lập, chủ quyền. Đây là lời tuyên ngôn của hàng vạn trái tim yêu nước, mà không ai có quyền phủ nhận:

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở.

Câu thơ như một mệnh lệnh của người Đại Việt. Nước Nam là của người Nam, mặc dù đất nước ấy còn nhỏ bé nhưng phải có chủ quyền của người Nam. Vị hoàng đế nước Nam này cũng có uy quyền không kém gì vua ở phương Bắc. Các hoàng đế Trung Hoa không có quyền cai quản nước Nam, không có quyền lập nên giang sơn xã tắc ở nước Nam, mà quyền ấy phải là của người Nam, đứng đầu là hoàng đế nước Nam. Lí lẽ của tác giả thật thấu đáo đã thể hiện một tinh thần khẳng khái, một ý chí quật cường. Bản đồ ranh giới lãnh thổ của các quốc gia đã được phân định rõ ràng. Sự phân định bờ cõi ấy có sẵn từ thời khai sinh lập địa của các vua Hùng, đã rõ như sách trời, không ai có thể thay đổi được. Ai vi phạm vào lãnh thổ của nước Nam là đã phạm sách trời, phạm chủ quyền thiêng liêng của người dân nước Nam, phạm giang sơn mà người dân nước Nam đã gầy dựng mấy ngàn năm nay. Ai xâm phạm đến lãnh thổ và chủ quyền của nước Nam thì sẽ chuốc lấy một thất bại thảm hại. Và vì thế, dân tộc Đại Việt kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm. Lời thơ vang lên như lời tuyên bố thật đanh thép trước kẻ thù:

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Đúng là một khí phách kiên cường! Tác giả thay mặt dân tộc lên án dã tâm xâm lược của bọn phong kiến phương Bắc, đó là đòn roi quất thẳng vào mặt kẻ thù. Lời tuyên bố ấy đã nhấn mạnh sự chiến thắng của một dân tộc dám kiêu hãnh đứng thẳng làm người.

Bài thơ còn thể hiện một khát vọng độc lập tự chủ của người dân nước Nam. Với khát vọng ấy, bài thơ đã khép lại như lời tuyên bố hùng hồn về chủ quyền của dân tộc ta mà không một kẻ thù nào xâm phạm được.

Thật hùng tráng! Bài thơ như một bản hùng ca bất diệt và xứng đáng là bản tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Nó thể hiện một sức mạnh và ý chí quật cường của cả dân tộc ta.

Bài thơ là một bản hùng ca yêu nước chống ngoại xâm. Bài thơ đã khẳng định chủ quyền dân tộc, ca ngợi sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam. Bài thơ còn là lời lên án dã tâm mà chúng ta cảnh báo với kẻ thù.

Câu trả lời:

Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, ai cũng lưu giữ trong mình một hình ảnh đẹp đẽ, đáng trân trọng về người thầy hoặc người cô mà mình yêu quý. Riêng với tôi, tôi sẽ nhớ mãi và chẳng thể nào quên được cô giáo chủ nhiệm tôi hồi cấp một. Cô đã để lại trong tôi niềm yêu mến và kính trọng vô bờ bến.

Đã hai năm trôi qua, tôi không còn được cô dạy nữa nhưng lúc nào trong tâm trí tôi vẫn đậm hình bóng của cô. Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi, trong mắt tôi cô luôn là người đẹp nhất. Tôi yêu mái tóc đen dài, mượt của cô. Nó đã điểm vài sợi bạc nhưng tôi hiểu rằng đó là bước đi của thời gian, là mỗi vất vả trên vai cô. Yêu hơn nữa là khuôn mặt trái xoan hiền hậu, với đôi mắt đen, sâu, long lanh trìu mến nhìn tôi đầy thiện cảm sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi. Tôi rất thích ngắm gương mặt cô khi cười. Nụ cười như xóa đi bao nỗi vất vả, nhọc nhằn trên gương mặt cô. Tôi nhớ cái ngày mà lần đầu cầm bút viết những dòng chữ nguệch ngoạc, xấu xí, cô đã cầm tay tôi uốn nắn. Tôi lại có cảm giác như bàn tay người mẹ ấm áp năm lấy tay tôi. Cả lần đầu tiên bước vào lớp, lạ lẫm, tôi khóc bởi lo sợ xong cô dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng, dìu dắt tôi đến với bến bờ tri thức. Hơn thế nữa, người dẫn tôi đến với niềm đam mê văn học cũng là cô. Lãng mạn, sâu sắc, biết yêu thương đã khơi dậy ước mơ trong tôi. Tôi mơ ước làm một cô giáo cũng đứng trên bục giảng, dạy cho học sinh những kiến thức. Làm sao để nói hết, năm năm học là biết bao nhiêu kỉ niệm, viết bao nhiêu để nói hết được lòng cô, sự hy sinh của cô dành cho chúng tôi.Và chúng tôi cũng tự mình phải học tập tốt để không phụ lòng cô

Thời gian được là học sinh của cô cũng đã đi qua, tuổi thơ như làn sóng dập dềnh ra khỏi với bao điều kì diệu không thể trở lại nhưng có một thứ mãi ở lại với tôi đó là tình cảm, là hình ảnh cô giáo thân thương hay chính là người mẹ mà cô là người đã truyền sang tôi từ khi nào không biết.

Câu trả lời:

Đó là câu chuyện có thật xảy ra trong một đêm của chiến dịch biên giới cuối năm 1950. Câu chuyện đó được các anh bộ đội truyền miệng nhau với niềm xúc động khôn xiết. Câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ. Năm ấy, Bác Hồ trực tiếp ra mật trận chỉ huy và theo dõi cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân dân ta. Bác cũng cùng ban chỉ huy trận đánh áp sát chiến trường để chỉ đạo các trận đánh. Tôi là một chiến sĩ trong đội bảo vệ Bác tại chiến dịch này vì vậy, tôi cùng đội mình hành quân theo Bác.

Đêm đó, Bác cháu tôi nghỉ lại trong một cái lán nhỏ vách nứa, mái lá dựng xơ xác ở giữa rừng. Sau một ngày hành quân vất vả, giấc ngủ đến với tôi thật nhanh và thật say. Sau phút trở mình, tôi chợt thấy có bóng người lặng lẽ ngồi bên bếp lửa. Nhìn kĩ lại, tôi vô cùng sửng sốt: Bác Hồ...! Lửa cháy rừng rực và Bác Hồ ngồi đó im lặng, trầm ngâm. Gương mặt Người tĩnh lặng, đôi mắt nhìn sâu vào bếp lửa, chòm râu im phăng phắc... Tôi bàng hoàng như trong một giấc mơ kì lạ, hình ảnh Bác như đang được tạc vào đêm, chân Bác đứng lên, bước thật nhẹ nhàng tới chỗ chúng tôi đang nằm. Người ra nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho từng người một. Lòng xúc động khôn nguôi, tôi nghẹn ngào không nói thành lời. Chăm cho các cháu xong, Bác lại về chỗ cũ ngồi gần bếp lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ bóng Bác trên vách nứa. Bóng Người cao lồng lộng như bao trùm lên các tất cả chúng tôi và đem thêm hơi ấm cho mỗi người.

Tôi khẽ cất tiếng nho nhỏ hỏi: "Thưa Bác, Bác có lạnh lắm không ạ? Trời đã khuya lắm rồi, cháu mời Bác đi ngủ một lát để mai còn hành quân tiếp?". Bác Hồ nhìn tôi mỉm cười rồi đáp lại: "Cháu cứ ngủ đi, Bác thức thì mặc Bác. Bác có ngủ cùng chẳng yên lòng được. Khi Bác nằm trong lán trại bên ngọn lửa ấm thì hàng ngàn dân công, hàng ngàn chiến sĩ đang phải ngủ giữa rừng khuya, gió lạnh, mưa rơi, chỉ có lá cây thay chiếu, manh áo mỏng thay chăn". Tôi lặng mình xúc động...! Vậy là tôi đã biết rõ vì sao Bác cứ thức mãi trong đêm. Tôi cũng không thể nào ngủ thêm được nữa vì những tình cảm yêu thương, kính trọng dành cho Bác cứ xốn xang trong trí. Tôi nhẹ trở dậy, khe khẽ đến bên Người những mong “Con bỗng lớn ở bên Người một chút”. Tôi đã thức luôn cùng Bác trong đêm ấy và tôi còn hiểu thêm điều này: "Đêm nay Bác ngồi đó / Đêm nay Bác không ngủ / Vì một lẽ thường tình / Bác là Hồ Chí Minh".

Một đêm giá rét, mệt mỏi và dài lê thê Bác đã không ngủ. Vì Bác đã dành tình thương yêu và sự quan tâm của mình cho tất thảy mọi người. Tôi nghẹn ngào nhớ đến lời thơ của Tố Hữu:

"Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông đỏ nặng phù sa"

Câu trả lời:

Sau những tháng ngày nghỉ hè xa cách, chúng con rất háo hức với buổi gặp mặt lớp đầu năm học chuẩn bị cho buổi khai giảng. Vừa đến trường, chúng con đã vội vàng đi tìm nhau để kể cho nhau nghe về kì nghỉ hè của mình và còn để nói chuyện vì nhớ nhau quá. Chính vì quá say mê "buôn" chuyện như thế mà chúng con đã gây ra một chuyện rất buồn cười trong trường: nhận nhầm lớp học. Đúng tám giờ, Ban Giám hiệu nhà trường triệu tập cán bộ lớp các lớp để họp mặt và phổ biến một số thông báo đầu năm như phòng học của các lớp, lịch tập diễu hành, lịch khai giảng... Khi nghe tiếng loa gọi của thầy hiệu trưởng con cùng hai bạn lớp phó tiếc rẻ cuộc nói chuyện trong lớp, cứ chùng chình mãi rồi mới đi. Vừa đi chúng con vừa tranh thủ nói chuyện tiếp. Khi vào phòng họp, ba đứa chọn bàn cuối phòng rồi thì thầm kể chuyện và khúc khích cười với nhau. Cuộc họp tan, thầy hiệu trưởng cất tiếng hỏi lớn: "Các em đã nắm rõ những thông tin trên chưa?" ba đứa con giật mình, đáp có rất to hoà cùng tiếng trả lời của các bạn lớp khác. Khi chúng con về đến hàng của lớp dưới sân trường thì cũng là lúc thầy tổng phụ trách nhắc nhở các cán bộ lớp đưa lớp về phòng học như Ban giám hiệu đã phổ biến. Ba chúng con ngớ ra hỏi nhau: Phòng học lớp mình ở đâu? Từng lớp, từng lớp một đi về phòng học của lớp mình rất nhanh. Ba đứa con lo lắng nhìn nhau. Chẳng đứa nào dám đi hỏi lại vì sợ bị mắng. Phía dưới hàng đã có tiếng giục của các bạn: "Về lớp nhanh lên không nắng lớp trưởng ơi". May sao, ngay lúc ấy bạn Bình lớp phó gọi về phòng học, phòng nào trống thì đó là phòng của lớp. Ba đứa khấp khởi mừng chia nhau theo dõi các phòng học. Cuối cùng thấy dư ra hai phòng: một phòng nằm sát phòng thí nghiệm tầng hai, một phòng nằm ngay tầng một. Chúng con hội ý rất nhanh: phòng tầng hai có lẽ dùng để các thầy cô trao đổi sau khi làm thí nghiệm hoặc cho các lớp học lý thuyết trước khi thực hành. Vậy là chúng con đưa lớp về phòng học tầng một. Cả lớp đang lao xao ổn định chỗ ngồi thì bất ngờ thầy hiệu phó bước vào. Thầy nghiêm khắc nhìn cả lớp khiến chúng con thoáng giật mình. - Thầy không nghĩ là năm nay, số học sinh lưu ban của trường lại nhiều như vậy. Trời ơi. Chuyện gì thế này? Thầy là thầy hiệu phó phụ trách kỉ luật mới chuyển công tác về trường con. Có lẽ có nhầm lẫn gì đó ở đây. Con chưa kịp giơ tay hỏi thầy đã nhắc nhở. - Em áo xanh ngồi trật tự! Các em vô kỉ luật như vậy, bị lưu ban là điều thật dễ hiểu. Ngay lúc ấy, bỗng cô giáo chủ nhiệm lớp con thoáng ngoài cửa sổ Thầy hiệu phó bước ra ngoài. Lớp con, người thì ngơ ngác, người thì phá lên cười “Chắc thầy mới nên nhầm nhọt ấy mà!”. Nhiều người còn khúc khích “cá cược” xem thầy sẽ xử lí chuyện này thề nào để tránh bị “mắc cỡ”! Lát sau, thầy hiệu phó bước vào. Ánh mắt thầy nhìn lớp đã dịu đi nhưng giọng nói vẫn còn rất nghiêm: - Thầy rất tiếc đã trách lầm các em. Các em phần lớn đều là những học sinh ngoan, không phải là học sinh lưu ban như thầy lầm tưởng. Lớp con ồ lên cười. - Nhưng! Cả lớp lại nín thinh nghe thầy nói: - Đây là phòng dành cho Ban Giám hiệu trao đổi với học sinh lưu ban của trường về tình hình của em ấy trong năm học tới. Vào năm học, đây sẽ là phòng tiếp phụ huynh học sinh! Cán bộ lớp đâu? Ba đứa chúng con mặt tái mét nhìn nhau run run đứng dậy. Con lấy hết can đảm: - Thưa thầy, chúng em xin lỗi thầy ạ. Chúng em đưa lớp về nhầm phòng. Chúng em xin rút kinh nghiệm lần sau ạ... Có lẽ lúc ấy nhìn điệu bộ ba đứa chúng con đáng thương quá nên thầy phải hạ giọng để chúng con đỡ lo lắng: - Nhầm lẫn là chuyện bình thường các em ạ. Nhưng lần sau các em phải chú ý hơn kẻo lớp toàn học sinh khá giỏi lại bị mắng là lưu ban, là vô kỉ luật thì oan lắm! Chúng con gượng cười, cái cười méo xệch, vì vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, lo lắng. Cả lớp lí nhí chào thầy rồi lục tục đi lên tầng hai. Thì ra khi nãy, cô chủ nhiệm lên lớp không thấy chúng con đâu liền hỏi các thầy cô khác thì được chỉ xuống phòng “học sinh lưu ban”. Nghe vậy, cô vội đi xuống ngay, e rằng giữa một thầy hiệu phó nghiêm khắc, thẳng thắn với một lớp học sinh hiếu động, nông nổi lại bị “đặt tiếng oan” sẽ “xảy ra chuyện”! Các bạn lớp khác nhìn qua cửa sổ chỉ trỏ lớp con rồi cười một cách. . khó hiểu. Buổi gặp mặt đầu năm kết thúc. Câu chuyện lan nhanh đi đến nỗi lúc tan trường, ai nhìn thấy ba đứa con cũng đùa: - Tớ nghe nói lãnh đạo lớp ấy đang đưa cả lớp tiến lên lưu ban hết à! Con cũng cười đáp lại nhưng trong lòng thì xấu hổ vô cùng. Chỉ vì ham nói chuyện riêng mà con đã làm lỡ chuyện của cả lớp lại còn khiến lớp bị trêu cười. Từ nay, con càng phải cố gắng là một lớp trướng mẫu mực, một học sinh gương mẫu để những thành tích của lớp và của con khiến mọi ngươì quên đi câu chuyện hôm nay...

Câu trả lời:

Bao mong chờ, háo hức rồi mùa hè cũng đã đến. Em mong ngóng những ngày tháng ấy không chỉ bởi được nhỉ ngơi sau thời gian dài học hành vất vả mà còn bởi em sẽ được lên thành phố Lào Cai nghỉ hè. Ở đây em đã được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp - một niềm tự hào của thành phố Lào Cai: công viên Nhạc Sơn.

Thành phố Lào Cai là sự kết hợp hài hòa giữ vẻ đẹp của thiên nhiên và công sức lao động, dựng xây của con người. Nằm ở sát biên giới Việt - Trung, thành phố được trang bị những cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho mục đích thương mại. Đời sống nơi đây cũng nhộn nhịp, đông đúc hơn những huyện lị trong tỉnh. Bao quanh cái lòng chảo vừa hiền hòa vừa sóng sánh ấy là những dãy núi uy nghiêm, sừng sững xanh ngát bốn mùa. Nằm yên ả giũa lòng thành phố, công viên Nhạc Sơn là một cảnh đẹp tiêu biểu cho những nét đặc trưng của thành phố giáp biên này.

Từ những ngôi nhà cao tầng xung quanh nhìn xuống, công viên nổi bật với một hồ nước trong trẻo, lấp lánh như một viên ngọc quý. Đó là hồ nước tự nhiên, và từ đây con người tạo ra những kiến trúc nhân tạo của một công viên vừa tự nhiên vừa hiện đại.

Từ cổng chính của công viên bước vào, du khách dễ dàng nhìn thấy hồ nước và một cây cầu cong cong dẫn ra nhà Thủy Tọa được thiết kế đứng giũa hồ nước. Đó là một tòa nhà năm tầng khá đồ sộ được trang trí cửa kính, đèn màu dùng làm khu ăn uống, Vui chơi cho khách đến công viên. Đã bao nhiêu năm nay, Thủy Tọa đứng nghiêng nghiêng soi bóng bên hồ như núi cao làm duyên với sông dài biển rộng. Nhất là vào những ngày có nắng hoặc vào những đêm trăng, sóng hồ lăn tăn xôn xao Gợn biết bao gợn vàng gợn bạc, Bóng nhà Thủy Tọa theo đó cũng rung rinh như xúc động trước vẻ đẹp quá đỗi yêu kiều, tinh tế. Thêm phần sinh động cho bức tranh vốn đã rất hữu tình đó là hàng liễu rủ chạy sát bờ hồ. Các cô điệu đàng quanh năm soi gương trang điểm. Bóng dáng thướt tha, Phơ phất của các nàng in xuông ven hồ khiến ta ngờ ngợ đó là hàng mi dài cong vút viền quanh đôi mắt trong veo của người thiếu nữ Lào Cai....

Chạy quanh bờ hồ không chỉ có hàng liễu rủ mà còn có con đường nhỏ được xây lát bằng gạch đỏ. Cả hai tạo ra hai đường cong song song chạy phẳng, chỗ lái nghiêng nghiêng như lòng máng. Chiều hè, nếu được lăn mình trên đó mà ngắm trời xanh mây trắng và hưởng làn gió trong thổi từ hồ vào thì thật tuyệt! Viền ngoài con đường đi là một vòng đất khá rộng. Ở đó cũng mang một sắc xanh tươi mát của các loài cây lớn: hoa sữa, cây si, cây đa,... Những cây có dáng thẳng còn được trang điểm bằng những dây đèn màu chạy quanh thân từ gốc đến ngọn. Như thế, Vào buổi tối trông chung chẳng khác nào những cột ánh sáng., cột lử đứng chông trời. Chạy xen với các loài cây thân gỗ, Thỉnh thoảng ta lại bắt gặp một vài bãi cau, bãi dừa và vài chiếc ghế tựa. Đó là nơi để khách đến công viên được nghỉ ngơi, trò chuyện cho thư thái tâm hồn.

Đặc biệt, chạy ở phía ngoài cùng của công viên là hai đồi thông. Chúng như hai nửa vầng trăng đối nhau. Nếu không có hồ nước cùng con đường, thảm cỏ...ở giữa hẳn chúng đã hợp lại với nhau thành vầng trăng thanh tròn trịa ngày rằm. Hai đồi thông cao hẳn lên so với mặt bằng của công viên. Những cây thông còn nhỏ nhưng nhìn đã rắn rỏi với hàng thân nâu tươi và tán lá xanh rì mạnh mẽ. Chỉ thơi gian ngắn nữa thôi, khi những cây thông non này trưởng thành, hai đồi thông sẽ giống như hai đồi núi kiên cường bao bọc lấy hồ nước cùng những người bạn thủy chung gắn bó giống như những dãy núi biên cương sừng sững mấy chục năm nay vẫn giang rộng vòng tay giữ gìn bảo vệ thành phố Lào Cai được bình yên, phát triển.

Một điều đặc biệt nữa khiến Nhạc Sơn trở nên ấn tượng với những người khách đáng yêu của mình là công viên rất sạch. Mặt hồ như rộng ra, trong hơn vì không có nhữ thứ rác sinh hoạt trôi nổi trên mặt nước. Bãi cỏ cũng như rộng hơn, xanh hơn vì không có vỏ kẹo, giấy bỏ, ...Đến với công viên, ta không chỉ thầm cảm ơn thiên nhiên phóng khoáng, thầm cảm phục ý tuiowngr sáng tạo của nhà thiết kế mà còn thấy biết ơn những người dân Lào Cai rất đỗi bình dị, đơn sơ đã biết giữ gìn đất quý, đất yê của thiên nhiên đát trời và của cả con người.

Vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết của công viên Nhạc Sơn đã để lại trong em những ấn tượng sâu đậm. Nghĩ đến Nhạc Sơn, em thêm yêu quý mảnh đất yêu quê hương của mình. Và chắc chắn, trong buổi học đầu tiên của năm học mới, em sẽ không quên kể cho các bạn nghe về công viên xinh xắn này cùng những kỉ niệm đẹp đẽ mà em đã có ở nơi đây