Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 558
Điểm GP 94
Điểm SP 1979

Người theo dõi (73)

Nguyễn Duy Quang
Dinh Quang Vinh
Luuhuyentrang
Trang Trang
Nguyễn Gia	Bảo

Đang theo dõi (4)

Chu Diệu Linh
Lê Văn Hải
Luong Gia Khiem
Mai Hà Chi

Câu trả lời:

Bài làm

Thấm thoắt năm học đã kết thúc. Hoa phượng nở bừng như lửa, tiếng ve ngân ra rả trong những tán cây quanh sân trường. Chúng em thực sự bước vào một kì nghỉ hè với bao thú vị đang chờ phía trước.

Sáng thứ năm tuần qua, trường em tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn. Chiếc xe chở chúng em đầy ắp tiếng cười và những ánh mắt vui tươi, háo hức. Sau mấy tiếng đồng hồ, chúng em đã ra đến biển.

Xe vừa dừng, chúng em cùng reo to: “Biển đây rồi! ”. Biển mênh mông xanh thẳm và chan hoà ánh nắng. Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc. Bờ cát trắng

phau vui đón bước chân du khách. Những ngôi nhà cao tầng kéo dài thành dãy phố chạy thẳng ra sát bờ cát. Chúng em được đưa đến một khách sạn trông ra biển, tha hồ mà đón gió và ngắm cảnh suốt ngày đêm.

Bãi biển đã đông người, rộn rã tiếng reo hò hoà cùng tiếng sóng. Bầu trời trong sáng. Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng. Mặt biển như một tấm kính khổng lồ màu ngọc bích. Những chòm mây trắng ln bóng trên mặt nước lung linh. Sóng biển xôn xao như mời chào chúng em hãy ngụp lặn, vui đùa cho thoả thích. '

Mỗi người một chiếc phao, chúng em ùa xuống nước, trồi lên, ngụp xuống theo từng đợt sóng. Được cùng bạn bè nô giỡn trong làn nước biếc, em thấy thật vui sướng. Biển vẫn ru nhè nhẹ. Ngoài khơi xa, thấp thoáng những con thuyền đánh cá với buồm trắng, buồm nâu giống như cánh bướm chập chờn. Dân chài mải mê quăng lưới giữa trời nước bao la.

Mặt trời lên cao toả ánh nắng chói chang. Bãi biển thưa dần. Đến giữa trưa, mọi người về nhà nghỉ, chỉ còn bãi cát trắng phau nằm dài tâm sự với biển xanh sóng vỗ.

Chiều về, nắng dịu, bãi biển lại đông đúc, ồn ào hơn buổi sáng. Gió mạnh hơn. Biển dâng sóng trắng vỗ bờ. Tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Chúng em nhảy lên giỡn sóng. Có bạn bị sóng xô thẳng vào mặt, choáng váng vài giây rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Những con sóng tinh nghịch ấy làm cho chúng em say mê nô đùa không biết chán.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng đã tắt, mặt biển từ từ đổi sang màu tím sẫm. Biển đêm thật là bí ẩn. Nếu không có ánh điện từ dãy phố toả sáng tới bãi cát, hẳn chúng em không dám ra ngắm biển đêm. Tiếng sóng vỗ ì ầm, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, khó hiểu, Nước triều dâng cao gần sát lề đường. Gió biển ban đêm mát rượi đem đến sự sảng khoái cho con người.

Thế là hết ngày đầu tiên sầm Sơn. Sáng mai, chúng em sẽ dậy thật sớm . Đề kịp ngắm cảnh bình minh huy hoàng trên biển cả.

Câu trả lời:

Đầu năm tôi học lớp sáu,chúng tôi được nhà trường báo là sẽ có cô giáo dậy văn mới. Chúng tôi có phần hơi la lắng vì không biết cô giáo mới có dậy hay không nữa. Nhưng trái với những lo lắng của chúng tôi ,cô dậy khá hay và khá cuốn hút. Tiết văn đầu tiên do cô dậy hôm ấy để lại trong tôi rất nhiều những ấn tượng khó quên.

Đầu tiên cô giáo giới thiệu cho chúng tôi về cô ,cô nói cô cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nữa. Say sưa giới thiệu nhưng cô vẫn không quên tiết học của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ học bài. Tuy nhiên khi cô nói bắt đầutiết học cô nói trước khi cô dậy cô muốn có một bài kiểm tra mười lăm phút để biết về học lực của chúng tôi. Chúng tôi đứa nào đứa đấy đều lo sợ vì hôm nay là buổi đầu tiên mà cô đã kiểm tra mà chúng tôi cũng không biết cô cho đề có phù hợp với năng lực học văn của chúng tôi không nữa vì lớp chúng tôi không phải là lớp chuyên văn mà chuyên toán. Cô ra đề về phần tiếng việt nên đó cũng không khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn cho lắm. Chỉ có mấy bạn chưa học bài nên cứ quay lên quay xuống nên bị cô nhắc rồi cũng im lặng làm bài, trong lớp chỉ còn có những tiếng ngòi bút đi lại trên sách vở sột soạt. Khoảng mười phút sau đó cô thu bài,chúng tôi thảo luận một chút về bài kiểm tra, cô giữ lớp trật tự hướng dẫn lớp nhìn lên bảng để học bài mới. Cô nắn nót ghi lên bảng những dòng chữ thật đẹp về bài học hôm nay đó là bài thơ “Lượm”. Đây là bài thơ chúng tôi đã được nghe các anh các chị đọc cho nghe nhưng chúng tôi mới chỉ biết đến bài thơ nhưng chưa hiểu về nội dung bài thơ.

Đầu tiên cô giới thiệu cho chúng tôi về hoàn cảnh ra đời về bài thơ cũng như về tác giả Tố Hữu. Chúng tôi đứa nào đứa đấy lắng tai lên nghe từng câu nói truyền cảm của cô. Giọng cô ấm áp như rót vào tai chúng tôi như những giọt mật vậy. Chúng tôi đứa nào đứa đấy hóng tai lên nghe như không muốn để sót một câu nói nào của cô cả. Lúc này tôi mới để ý lớp tôi hôm nay rất im lặng im lặng một cách khác thường so với những tiết văn trước. Chúng tôi không phải lớp chuyên văn thế nhưng khi cô dậy bài chúng tôi lại thấy những câu văn lời thơ không còn nhàm chán đối với chúng tôi nữa mà dường như nó đã được thổi hồn vào khiến cho chúng tôi cảm nhận được nó một cách sâu sắc hơn. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được xem máy chiếu trong tiết học văn. Cô giáo chiếu những hình ảnh rất sinh động về hình ảnh cậu bé Kim Đồng khiến chúng tôi đứa nào đứa đấy đều cảm thấy vô cùng thích thú. Từng khổ thơ cô cho chúng tôi xem một hình ảnh một cậu bé liên lạc khiến chúng tôi thấy rất hứng thú. Khổ đầu tiên là hình ảnh chú bé liên lạc trên đường đi làm nhiệm vụ. Cùng với đó là hình ảnh chú bé như đang được bước ra khỏi câu thơ đó là một hình ảnh chú bé trẻ trung vui tươi khiến những câu thơ dường như dần dần đi vào trong trí nhớ của chúng tôi chứ không cần phải học thuộc lòng như trước đây nữa.

Mỗi đoạn cô đều hướng dẫn cho chúng tôi cách đọc sao cho có cảm xúc,đầu tiên cô đọc cho chúng tôi nghe trước sau đó mới gọi chúng tôi đọc lại một lần nữa cho nhớ thơ. Giong cô đọc lúc cao trào lúc lại nén lòng xuống khi chú bé liên lạc hi sinh,giọng cô khiến chúng tôi cảm nhận được sự hi sinh của đồng chí nhỏ tuổi khi đang làm nhiệm vụ. Cô đã khiến chúng tôi hiểu được sự hi sinh cao cả của đồng chí. Chắc hồi đó đồng chí cũng chỉ bằng tuổi chúng tôi cũng chỉ nhỏ như chúng tôi bây giờ nhưng ở chú bé có một lòng dũng cảm mà chúng tôi không thể có được. Nhìn tấm gương chú chúng tôi càng cảm thấy mình cần phải học thật giỏi để có thể xứng đáng với sự hi sinh cao cả mà chú đã dành cho chúng tôi có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay.

Từng câu hỏi từng lời gợi ý của cô dành cho chúng tôi được đưa ra để chúng tôi có thể hiểu bài một cách sâu sắc hơn. Những câu hỏi của cô chúng tôi đều thây rất thích thú chả thế mà cả lớp chúng tôi đứa nào đứa đấy đều giơ tay để trả lời các câu hỏi của cô. Ở những câu hỏi khó cô gợi ý và cô còn cho điểm nếu ai trả lời được nên càng khiến không khí của lớp tôi sôi động hẳn lên. Cô để cho chúng tôi thảo luận về câu hỏi một cách thoải mái khiến chúng tôi cảm thấy giờ học rất thú vị.

Hai tiết học trôi qua thật nhanh chẳng thế mà đã vào môn học khác. Buổi học hôm nay rất đặc biệt đối với chúng tôi ,chúng tôi đã có một cảm nhận rất khác đối với chúng tôi,chúng tôi không còn cảm thấy sợ môn văn nữa mà chúng tôi đã dần cảm nhận được nó một cách sâu sắc hơn chứ không còn học thuộc như trước đây nữa.

Câu trả lời:

Bài làm

Chiều nay lớp em được tan học sớm thì đúng lúc tan học trời lại bắt đầu đổ mưa. Mặc dù mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt áo nếu đi từ trường về nhà. Em cảm thấy thật may mắn vì lúc trưa đi học mẹ đã dặn và đưa áo mưa cho em đem theo.

Cả lớp ai nấy đã về gần hết, bạn thì được ông bà bố mẹ đón về, bạn thì có áo mưa hay ô đem theo. Em cũng đang chuẩn bị quàng áo mưa để đi về thì trông thấy bạn Hà vẫn còn đứng ngó nghiêng ở cửa lớp. Đoán chừng bạn không đem theo áo mưa, em bèn tiến đến lại hỏi:

– Hà không đem áo mưa đúng không? Đi chung áo mưa với mình nhé. Bố mẹ chắc chưa đi đón chúng mình được ngay đâu.

Nghe em nói vậy, Hà bảo:

– Mình cũng đang lo lắng vì không có áo mưa để đi về, mà bố mẹ thì chưa thấy đến đón. Cảm ơn Tuấn nhé. Nói đoạn rồi em và Hà cùng đội chung một chiếc áo mưa đi về. Trên đường đi chúng em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hà kể về em Bin nhà bạn ấy đang tập đi rất đáng yêu. Chúng em còn cùng nhau trao đổi về bài toán cô giáo về nhà hôm nay nữa. Đoạn trường từ nhà về trường vì thế mà gần hơn. Cũng may là nhà em và nhà Hà ở gần nhau. Sau khi đưa bạn Hà về, em trở về nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị đi đón em. Thấy vậy, mẹ hỏi:

– Sao hôm nay con về sớm thế? Đi đường có bị ướt không?

Em liền kể lại vì bận đi họp nên hôm nay cô giáo cho cả lớp về sớm. Em vừa đưa bạn Hà về nhà vì bạn ấy không đem áo mưa. Mẹ mỉm cười rồi xoa đầu em và bảo:

– Con trai mẹ ngoan quá. Biết giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn thật là đáng quý.

Nghe mẹ nói vậy, trong lòng em vui sướng biết bao.

Chúc bạn học tốt haha

Câu trả lời:

"Một năm mới lại về rồi,mẹ à!"Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về người mẹ kính yêu.Đã 3 năm kể từ ngày mẹ đi sang nước ngoài rồi.Nhớ lại hồi mẹ còn ở đây,mẹ đều đưa tôi đi chợ hoa và mua sắm vào những ngày năm mới gần kề thế này.Tôi cứ ngồi suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ .
"Hồng ơi!",tôi nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa.Tôi quay lại thì thấy mình đang đứng giữa khu công viên mà ngày tôi còn bé mẹ thường dắt tôi đến đây chơi.Từ xa bước lại phía tôi là một bóng người mà tôi cảm thấy vừa thân quen,vừa lạ lẫm."Phải chăng là mẹ?"-Tôi thầm nghĩ bụng.Tôi chạy lại gần để nhìn cho rõ.Ồ!Đúng là mẹ rồi.Lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc .Không kìm nổi xúc động,tôi gọi thật to:"Mẹ,mẹ ơi!" rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ.Mẹ cũng dang rộng đôi vòng tay bé nhỏ của mình để ôm tôi.Mẹ nghẹn ngào nói:"Hồng!Con của mẹ!"Tôi òa khóc trong giây phút được gặp lại người mẹ kính yêu đã xa cách bao ngày.Đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ mẹ hơn.Mái tóc của mẹ đã điểm vài sợi bạc.Những nếp nhăn của tháng ngày vất vả khó khăn bên xứ người hằn lên bên khóe mắt của mẹ.Chỉ có một điều ở mẹ mà tôi thấy không hề thay đổi,đó chính là nụ cười.Nụ cười của mẹ vẫn thật hiền dịu và đem lại cho tôi cảm giác yên bình ,hạnh phúc.Đang mải ngắm nhìn người mẹ hiền dịu đã xa cách bao ngày thì giọng mẹ vang lên khiến tôi hơi giật mình:
-Mẹ con mình ra ghế đá kia tâm sự đi.Lâu lắm rồi mẹ con mình không được nói chuyện với nhau.
Tôi gật đầu:
-Vâng ạ!
Tôi và mẹ ra hàng ghế đá thân thuộc ngày nào.Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và hỏi:
-Dạo này gia đình mình thế nào hả con?
Tôi liền trả lời:
-Mọi người vẫn khỏe mẹ à!Ông ngoại thì thỉnh thoảng bị thấp khớp.Còn các bác thì vẫn đi làm đều.Mọi người vẫn nhắc tới mẹ luôn đấy ạ.Ai cũng nhớ mẹ nhiều lắm.
Mẹ mỉm cười hiền dịu:
-Ừ!Vậy việc học của con bây giờ sao rồi?Con vẫn giữ ước mơ về sau trở thành phóng viên chứ?
Tôi nhanh nhảu trả lời:
-Việc học năm nay của con mệt và vất vả hơn những năm trước nhiều.Vì là năm cuối cấp nên ngoài học chính ở trên lớp ,con còn phải học thêm nhiều để củng cố kiến thức.Và để biến ước mơ được làm phóng viên thành hiện thực ,con vẫn đều đặn gửi bài cho báo đấy,mẹ à.Con sẽ không để mẹ và mọi người thất vọng đâu.
Lời nói của mẹ như truyền thêm niềm tin cho tôi:
-Ừ!Mẹ tin ở con.Phải cố gắng học cho giỏi con nhé.Dù có chuyện vui,buồn gì thì cũng phải tâm sự cho mẹ nghe.
Nghe giọng nói ấm áp của mẹ càng làm tôi thêm gần gũi mẹ hơn.Tôi biết rẳng ở phương xa-nơi đất khách quê người kia,mẹ vẫn luôn nhớ về tôi,dõi theo từng bước đi và quan tâm đến từng chuyện buồn vui của tôi.Tất cả những gì tôi làm được hôm nay đều nhờ đến lời động viên của mẹ.Tình yêu thương mà mẹ truyền cho tôi đã giúp tôi có nghị lực vượt qua những chông gai thử thách của đường đời.Tình mẫu tử thật thiêng liêng biết chừng nào!Đã bao lâu nay tôi vắng bóng hình ảnh người mẹ thân yêu mà giờ đây lại được ở bên cạnh mẹ,thật hạnh phúc làm sao!Tôi thầm nghĩ:"Mẹ à! Bây giờ mẹ con mình lại ở bên nhau rồi.Đừng rời xa con nữa,mẹ nhé..."Thế rồi tôi lại chìm vào những suy nghĩ,vào niềm sung sướng,hân hoan đang tràn ngập trong lòng.Rồi mọi vật bỗng trở nên nhạt dần,nhạt dần...
"Hồng ơi!Dậy đi em sao lại ngủ gật thế kia?Sắp sang năm mới rồi kìa.Em có dậy xem pháo hoa cùng gia đình không?"Tôi dụi mắt ,thấy chiếc đồng hồ đã sắp chỉ sang số 12 .Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết đó là một giấc mơ.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,pháo hoa sáng rực trời,một năm mới nữa lại đến rồi.Tôi thầm nhủ với trời đêm,với nàng tiên mùa xuân để mong nàng tiên mùa xuân gửi lời đến mẹ :"Mẹ ơi!Con nhớ mẹ nhiều lắm.Mẹ hãy sớm trở về với con,mẹ nhé!"