Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 252
Điểm GP 32
Điểm SP 268

Người theo dõi (37)

ngô minh ngọc
Võ Huyền Trâm
Trần Ngọc Hân
qwedsa123

Đang theo dõi (6)

Bui Ngoc Phuong
7 Love
Hà Đức Thọ

Câu trả lời:

ND - Quán hàng ăn, hàng giải khát làm ngay sát cửa chùa chiền, rồi rác rưởi, xe cộ của khách ăn uống chiếm hết lối vào; thậm chí quán hàng còn dựng ngay trong khu vườn của đình miếu, và ban thờ ngoài trời bị biến thành bệ để bát đĩa, ống đũa; cửa tam quan bị biến thành nơi để vật liệu xây dựng với gạch, đá, cát sỏi ngổn ngang...

Đó là tình trạng thường gặp tại nhiều ngôi chùa hay di tích lịch sử - văn hóa, bởi đã bị một số người lấn chiếm, biến thành nơi sinh hoạt, nơi buôn bán, làm cho cấu trúc, cảnh quan ngôi chùa hoặc di tích bị biến dạng. Còn cần phải nói tới tình trạng nhiều hiện vật quý như những tấm bia, những bức tượng, những cuốn sách quý được lưu giữ hàng trăm năm đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, trở thành mục tiêu của "đạo chích"... Thực tế ấy đang diễn ra không chỉ ở nhiều di tích trên địa bàn Hà Nội, mà còn là nỗi lo lắng với rất nhiều địa phương. Ngay ở các di tích nổi tiếng, mức độ vi phạm cũng không kém phần nghiêm trọng. Tại Hồ Gươm, những di tích cổ như tháp Báo Ân, tháp Bút tuy không bị lấn chiếm nhưng cũng bị bôi vẽ nhằng nhịt rất thiếu văn hóa bởi những con số, những dòng chữ. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tình trạng ném tiền lên mái nhà cầu may, đốt hương, đốt vàng mã, vứt rác và bán hàng rong vẫn diễn ra nhộn nhịp, ngang nhiên ngay trước mắt cơ quan quản lý. Các hiện tượng này không chỉ phá hoại cảnh quan khu di tích, gây bất bình trong dư luận xã hội, gây phản cảm cho du khách mà còn khiến cho nhiều ngôi chùa, đình, di tích cổ rơi vào tình trạng xuống cấp đáng báo động. Luật Bảo vệ di sản văn hóa đã quy định, di sản văn hóa là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại và nghiêm cấm các hành vi vi phạm di tích lịch sử văn hóa và ghi rõ: Bảo vệ di sản văn hóa không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức xã hội để giữ gìn vốn tài sản quý giá đó cho con cháu đời sau. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của thời gian và của bom đạn trong chiến tranh, nhiều di tích lịch sử cổ kính đã bị hủy hoại hoặc xuống cấp. Nay thêm vào đó là sự vô ý thức của một số cá nhân, và có thể là cả sự thờ ơ của chính quyền sở tại... Nên có thể đặt câu hỏi rằng, liệu bao lâu nữa, nhiều di tích lịch sử văn hóa sẽ chỉ còn lưu giữ lại trong những bức ảnh và trong ký ức của cộng đồng? Với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, chúng ta có thể xây dựng những công trình hiện đại và đồ sộ, song để phục dựng các di tích lịch sử đã biến dạng hoặc biến mất trở lại với nguyên trạng là rất khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, Nhà nước đã ban hành và sửa đổi Luật Bảo vệ di sản văn hóa, các địa phương cũng đã đưa ra những quy định để bảo vệ các di tích. Một số địa phương, như Thủ đô Hà Nội, đã có chủ trương, kế hoạch di dời dân ra khỏi các khu di tích, tạo lại môi trường, xây dựng địa bàn sinh sống mới cho bà con... Tuy nhiên thiết nghĩ, bên những việc làm ấy, còn là việc giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa ở các cộng đồng dân cư, các trường học và chính những người đang sống cạnh các khu di tích. Hơn nữa, các cấp chính quyền cũng cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa, để có biện pháp phối hợp cùng các cơ quan văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức hữu quan để thường xuyên kiểm tra việc tu sửa, bảo vệ di tích. Đặc biệt, cần phải có chế tài nghiêm khắc đối với những hành vi cố tình xâm hại di tích. Bảo vệ di sản văn hóa là tăng cường niềm tự hào về truyền thống dân tộc, là sự bảo đảm cho mối dây thiêng liêng nối liền quá khứ với hiện tại và tương lai, từ đó hình thành nên một yếu tố văn hóa quan trọng tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ này không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức, một cá nhân nào, mà là sự quan tâm, cùng chung tay góp sức của toàn xã hội.

Câu trả lời:

Nhân vật em yêu thích và nhớ nhất trong các truyện đã học là nhân vật: Phạm Bân.

Việt Nam không chỉ nổi tiếng khắp năm châu bốn bể

bởi truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm

kiên cường, tự hào bởi nền hóa có bề dày lịch sử, bởi nên văn hiếm một nghìn năm tuổi. Bên cạnh đó, người Việt Nam còn tự hào về nền y học phát triển với những vị danh y lừng lẫy, không chỉ nổi tiếng bởi tài năng y học xuất chúng hơn người, mà còn bởi đức độ, lương tâm của người thầy thuốc. Những con người này xứng đáng với câu thành ngữ “Lương y như từ mẫu”. Viết về những con người tài ba, đức độ này đã có rất nhiều những tác phẩm thơ văn, nổi bật lên trong số đó không thể không kể đến tác phẩm “Thầy thuốc cốt nhất ở tấm lòng” của nhà văn Hồ Nguyên Trừng.

“Thầy thuốc cốt ở tấm lòng” là một tác phẩm viết về nhân vật thái y lệnh Phạm Bân, thông qua hình tượng của nhân vật này, người đọc thấy được một bức chân dung toàn vẹn về một người lương y, một người thầy thuốc giỏi, yêu nghề, có tâm với công việc. Hình ảnh của người lương y Phạm Bân được tác giả Hồ Nguyên Trừng tái hiện một cách sống động, và thông qua những tình huống ngặt nghèo thì hình ảnh của người lương y ấy càng tỏa dạng ánh sáng của đạo đức, của tình thương và tấm lòng đức độ. Phạm Bân là một người thầy thuốc giỏi, gia đình có truyền thống lâu đời về y học, cũng vì cảm phục trước tài năng y học hơn người, xuất chúng của ông mà vua Trần Anh Vương đã phong cho ông chức thái y lệnh. Đây là chức quan chuyên lo việc trông coi bệnh cho nhà vua.

Trong lịch sử của nền y học, ta có thể thấy chức vụ này rất hiếm khi được ban bố. Hiểu như vậy ta có thể thấy được phần nào tài năng của Phạm Bân cũng như sự trọng dụng của vua Trần đối với ông. Phạm Bân không chỉ là một người thầy thuốc giỏi mà ông còn có tấm lòng thiện lương, tình thương bất tận đối với con người. Ông dùng tiền của mình để mua thuốc tốt, tích trữ gạo cho dân nghèo. Hay vào mùa đói kém, ông còn dựng nhà cho những người đói khổ, không nơi lương tựa vào sinh sống, ông kê thuốc chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo. Ta phải thấy, những hành động của thái y lệnh Phạm Bân hoàn toàn không phải mưu lợi cá nhân, ông không chữa bệnh kiếm tiền như những người thầy thuốc khác mà ngược lại, ông còn lấy tiền của mình mình gom góp, tích trữ được để giúp cho những người dân nghèo.

Câu trả lời:

TRUYỆN:
một loại sáng tác dưới hình thức tự sự, có một cốt truyện được chia thành các phần có mở đầu, phát triển và kết thúc. T được viết bằng văn xuôi hoặc bằng thơ. Trong T có T dài, ngày nay gọi là tiểu thuyết (x. Tiểu thuyết), T vừa, T ngắn. T vừa có dung lượng trung bình, giữa tiểu thuyết và T ngắn. Không có ranh giới thật rạch ròi giữa tiểu thuyết và T vừa. Tuỳ theo quan điểm chính trị - xã hội, quan điểm thẩm mĩ của các tác giả khác nhau, T vừa có thể mang sắc trầm tĩnh hoặc chứa đầy những xung đột gay gắt. Ở Việt Nam, "Tắt đèn", "Bước đường cùng", "Bỉ vỏ" là những T vừa có giá trị. T ngắn viết tập trung vào một mảng của cuộc sống, một hay vài biến cố, sự kiện xảy ra và được xử lí rất nhanh. Nhân vật của tiểu thuyết được thể hiện về nhiều phương diện phức tạp như vốn có trong đời sống. Nhân vật của T ngắn thường thể hiện một trạng thái tâm hồn, một khía cạnh gay cấn, căng thẳng nào đó của một vấn đề xã hội. Đặc điểm của T ngắn là hành động ngắn gọn, cô đúc, thời gian diễn biến có thể ngắn hoặc dài nhưng khi chuyển sang kết thúc thường có sự đột biến có kịch tính. Những T ngắn thành công vẫn có thể biểu hiện được những vấn đề xã hội có tầm khái quát rộng lớn. Nam Cao, Nguyễn Công Hoan đã để lại cho văn học Việt Nam nhiều T ngắn đặc sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã viết những T ngắn đầu tiên của nền văn học xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

BÚT KÍ:
thể văn thuộc loại kí (ghi chép) nhằm ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống bằng những nhận xét, những cảm xúc của người viết. BK thường nói về người thật, việc thật cùng những suy nghĩ, bình luận chân thực của người viết. BK thường được xem là thể trung gian giữa kí sự và tuỳ bút. Không có ranh giới rạch ròi giữa các loại kí (BK, kí sự, tuỳ bút), mà biến hoá tuỳ theo ý định sáng tác và đặc điểm, bút pháp của nhà văn. Ở Việt Nam, BK còn có nhiều tên khác, cách viết cũng đa dạng như "Công dư tiệp kí" của Vũ Phương Đề (tiệp kí: ghi nhanh), "Thoái thực kí văn" của Trương Quốc Dụng (kí văn: ghi những điều nghe thấy được), "Kiến văn tiểu lục" của Lê Quý Đôn (ghi chép gọn những điều tai nghe mắt thấy).

Câu trả lời:

"Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ". Đúng như vậy, trên thế giới này không một ai có thể sánh bằng mẹ tôi.

mẹ tôi năm nay 34 tuổi. người có vóc dáng cân đối, mảnh mai không khác nào hoa hậu. Mẹ có một mái tóc xoăn dài đen óng mượt. Làn da trắng hồng với khuôn mặt hình trái xoan dịu dàng, tô điểm cho khuôn mặt đó chính là đôi mắt đen huyền bí, đôi mắt này chẳng khác hai hạt cườm là mấy. đôi môi hồng hồng luôn hé môi cười với mọi người. Bàn tay nhỏ xinh, những chiếc ngón hình búp măng lúc nào cũng làm việc ngày đêm, chính vì thế cho nên nó hay bị chai chứ không được mịn màng cho lắm. Bà là một giáo viên dạy toán ở trường THCS thị trấn sông mã, với tính cách hiền dịu luôn tận tâm với nghề dạy học, yêu thương học sinh, hòa đông với các đồng nghiệp cùng trường. vì Sở hữu một tính cách ai ai cũng mong muốn có được nên mẹ được nhiều người quý mến lắm. Ở trong trường hay ra ngoài xã hội lúc ở nhà mẹ luôn mang trong mình tính cách như vậy đó. mẹ là một giáo viên cực kì iỏi toán thế nên lúc nào em có những bài tập khó mẹ luôn dành thời gian để giảng cho em tìm ra kết quả chính xác nhất. chưa nói đén lúc em ốm đau, không ai khác đó chính là mẹ, mẹ là người thức trăbgs đêm để lo lắng cho em. Người luôn nấu cho em những bát cháo ngon, mua những loại thuốc tốt để mong sao cho em mau khỏi. Những lúc như vậy em thấy mẹ chẳn khác nào một cô tiên giáng trần hiền từ, đôn hậu. Nhiều lúc tôi mắc những sai lầm, mẹ cũng là người luôn chỉ ra cái sai của em và từ từ sửa chữa cho tôi.

Người mẹ của em là như vậy đấy. tấm lòngbao la biển cả đã i sinh cả cuộc đời để nuôi nấng tôi lên người, tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải cố gắng học tập thật ngoan nghe lơi mọi người để mai này được như mẹ. Và tôi muốn hét thật to một câu này: " mẹ ơi! con mãi mãi yêu mẹ".

( bài này mink ko hề chưps mạng nhé. Tick mink nha).hihi