Ko chắc nhé!
Võ Quảng là nhà văn nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi. Đọc và tìm hiểu bài văn "Vượt Thác" của ông, chúng ta không chỉ ấn tượng trước dòng sông Thu Bồn thơ mộng, hùng vĩ, dữ dội mà còn cảm phục trước hình ảnh Dượng Hương Thư, 1 vị "thuyền trưởng" tài ba, quả cảm, dũng mãnh đã chèo lái con thuyền vượt qua thác dữ.
Dượng Hương Thư làm nghề chở hàng ngược xuôi trên sông Thu Bồn. Dượng có thân hình cường tráng. Đã ngoài 40 tuổi, ấy vậy mà sức vóc còn hơn khối đám thanh niên trai tráng. Bao con người sống quanh Thu Bồn, Dượng Hương Thư cũng là 1 người dân lao động bình thường. Ngày ngày chở hàng ngược xuôi theo dòng sông. Thế nhưng con người bình thường ấy lại rất kiên cường, có sức khỏe tráng kiệt, luôn bình tĩnh và dày dạn kinh nghiệm.
Khi vượt thác, Dượng Hương Thư là người "đứng chịu mũi sào", con thác đã ở ngay trước mặt. Tiếng nước chảy ào ào dữ dội. Dượng Hương Thư đánh trần đứng trên mạn thuyền phóng chiếc sào xuống lòng sông nghe 1 tiếng "soạc", thép đã cắm vào sỏi. Dượng Hương Thư ghì chặt đầu sào lấy thế trụ lại giúp chú Hai và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước. Lúc này mới thấy hết cái dáng cái dáng vẻ lực lưỡng của Dượng. Làn da nâu bóng, ánh mắt sáng cương nghị, ngực nở vòng cung, chiếc quần nâu sờn bạc.
Nước càng lúc càng mạnh, Dượng Hương Thư thả sào, rút sào nhanh như cắt. Thuyền cố nhích lên từng chút một. Trông Dượng Hương Thư như 1 pho tượng đồng, các bắp thịt cuồn cuộn, 2 hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cắp mắt nảy lửa ghì chặt con sào giống như 1 hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.
Thuyền đã vượt qua thác dữ. Chú Hai và thằng Cù Lao thở ko ra hơi. Dượng Hương Thư cũng đã thấm mệt, mặt đỏ lên, mồ hôi ở 2 thái dương, ở vai, ở ngực túa ra như tắm. Dượng với chiếc quạt lá quạt từng nhát thật mạnh, những sợi tóc mai bết vào nhau bay phất phơ nhưng ánh mắt vẫn tươi vui, thỉnh thoảng Dượng lại cười, nụ cười thật hiền, thật dễ mến.
Lúc Dượng Hương Thư vượt thác khác hẳn lúc ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bọn trẻ con trong xóm đứa nào cũng quý Dượng Hương Thư. Mỗi lần Dượng Hương Thư về là chúng lại bám theo hỏi đủ thứ chuyện. Dượng Hương Thư lại kể cho chúng nghe những chuyện gặp trên đường đi bằng cái giọng hiền hiền, đứt quãng, thế mà bọn trẻ đứa nào cũng chăm chú nghe và tỏ vẻ rất thích thú.
Dượng Hương Thư vừa dũng cảm, khéo léo trg công việc, lại vừa hiền lành, khiêm tốn nên Dượng luôn đc mọi người yêu quý. Qua hình ảnh Dượng Hương Thư em biết thêm về cuộc sống lao động của người dân trên con sông Thu Bồn.
Bài này mk lm rùi, nhưng ko nhớ lắm, vs lại để trên lp nên sr nha! Mk ko chắc chắn đâu! Nhưng hay thì tk nha!
Thanks!