Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 95
Số lượng câu trả lời 138
Điểm GP 13
Điểm SP 79

Người theo dõi (53)

Karina Nguyễn
Ctuu
Mochizuki Touya
tạ thị thảo

Đang theo dõi (57)

Anh Phạm Xuân
Akai Haruma
Sky SơnTùng
Vũ Cảnh Dương

Câu trả lời:

Thời gian trôi nhanh quá, những tình cảm của tôi đối với các thầy cô giáo cũ vẫn không hề phai mờ bởi những kỉ niệm đẹp khi học thầy học cổ. Những kỉ niệm ấu thơ còn vang lên trên đầu tôi từ ngày đầy tiên vào lớp 1, người đã dẫn tôi khi tôi khóc, tôi sợ và dẫn tôi vào lớp đó chính là cô Hậu - GVCN lớp 1C.

Cô Hậu năm nay 39 tuổi. Cô có dáng người cao, thon thả với nước da trắng hồng. Hàng ngày, cô đến trường rất sớm để chấm bài hay để viết mẫu chữ cho học sinh. Cô là một giáo viên dạy giỏi, chữ cô cũng rất đẹp lên cả lớp ai cũng viết nắn nót như cô. Thỉnh thoảng trong giờ tập viết, vì mỏi tay nên có một vài bạn viết chữ rất xấu, nhưng cô không mắng mà lại nhắc các bạn đó: 'Có chí thì nên' rồi cô cầm tay bạn, nắn nót từng nét chữ. Lớp tôi quen dần, ai ai viết cũng nắn nót và đẹp hơn.

Có lần, cô cho một bài toán khó, cả lớp loay hoay mãi vẫn không có câu trả lời, cô liền giảng giải và hướng dẫn cách làm bài. Cô giảng thật dễ hiểu bởi giọng nói dịu dàng và lời giảng tỉ mỉ. Hễ có bạn nào không hiểu, cô nhắc nhở phải chú ý lắng nghe rồi giảng đi giảng lại đến nơi đến chốn. Những lúc tập đọc, có bạn không học thuộc bài, cô không mắng mà ân cần nhắc nhở như một người chị, người mẹ của chúng tôi.

Tôi còn nhớ, có lần trong giờ ra chơi, tôi mải chơi chốn tìm với các bạn và chạy khá nhanh nên tôi bị ngã chảy máu chân. Đau quá, tôi khóc um lên nhưng đúng lúc đó các bạn dẫn cô đến. Sợ cô mắng vì tội nghịch ngợm nhưng không như tôi nghĩ, cô liền xoa đầu tôi và nói: '' Nín di em, nếu khóc vết thương sẽ càng đau và chẳng làm được gì cả''. Nghe lời cô, tôi nín hẳn. Rồi cô cầm tay tôi, đưa tôi vào phòng y tế. Khi cô y tế băng bó vết thương xong, cô khen bằng một giọng nói dịu dàng và đầm ấm:

- Em giỏi lắm! Tuy vết thương rất đau nhưng em vẫn kìm nén và không khóc, em dũng cảm lắm!

Được cô khen, trong lòng em rất vui nên quên cả cái đầu. Trống vào lớp, cô đặt tôi vào tận lớp. Thời gian cứ thế trôi qua, chân tôi khỏi dần. Có thể tự đi đến lớp mà không có cô dắt. Nhưng toi càng muón được co dắt hơn, bởi bàn tay co dịu dàng và ấm áp như bàn tay của mẹ.

Kể từ hôm đó, tôi càng thêm yêu quý cô bởi cô dịu dàng, ân cần, luôn yêu thương, chăm sóc học sinh như những đứa con ruột thịt của mình vậy.