" Công ccha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi "
Mỗi lần khi câu ca dao này được cất lên , tâm hồn tôi lại tràn đầy những cảm xúc dạt dào , khó tả . Những tình cảm ấm áp về gia đình đang dần hiện ra trước mắt tôi và đặt biệt là hình dáng người mẹ hiền đã nuôi dưỡng tôi từ vành nôi thuở bé .
Trong mắt người khác mẹ tôi không phải là người phụ nữ đẹp và hoàn hảo . Vì ở mẹ đâu còn vóc dáng thon gọn thời thiếu nữ , mái tóc đen óng tuổi hai mươi , khuôn mặt trái xoan đầy quyến rũ ... Nơi mẹ cái gì cũng bình thường , nhưng đối với em mẹ đẹp , đẹp vô cùng !
Cuộc đời mẹ dường như không trọn vẹn đủ hai chữ " sung sướng ''. Nhọc nhằn từ sáng đến khuya nơi ruộng đồng kham khổ , đến âm thầm với những công việc không tên trong nhà . Mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để giữ gìn mái ấm gia đình , lo cho đàn con ngày một lớn khôn . Những trưa nắng mùa hạ , những cơn gió lạnh chiều đông dường như đã làm đôi vai mẹ mỗi ngày lại gầy guộc hơn . Ánh mắt thấm đượm nỗi gian truân , vất vả của đời người lam lũ . Và thời gian cứ vô tình trôi, và đã cướp mất đi vẻ đẹp vốn có của mẹ .
Lúc nhỏ đã có lần tôi nghĩ mẹ không thương tôi , vì mẹ luôn nghiêm khắc . Những kỉ niệm thuở ấy hiện về trong tâm trí của tôi , mỗi lúc một rõ ràng hơn . Tôi còn nhớ như in , có lần mẹ đã xem trộm cuốn nhật kí của tôi , và bị tôi vô tình bắt gặp . Tôi giận , và thất vọng nhiều lắm . Tôi vào phòng , đóng cửa lại và mặc lời khuyên răn của mọi người tôi không ăn uống gì tối hôm đó . Một cảm giác tự ái , và yếu đuối đã không cho tôi tha thứ cho mẹ . Sáng hôm ấy , mẹ tôi bệnh phải nhập viện mà tôi chẳng hay biết gì cả . Khi mẹ về , tôi đã đến xin lỗi mẹ trước tiên vì đã làm mẹ đau khổ ., và sãn sàng tha thứ cho tất cả . Lúc ấy , dường như tôi đã cảm nhận tình yêu mẹ dành cho tôi bao la như thế nào , và những suy nghĩ non nớt của một đứa bé lên mười cũng dần biến mất .
Mẹ là người cô giáo đầu tiên trong chặng đường đi học của tôi . Có ai mà ân cần chỉ bảo cho tôi những kiến thức rộng lớn về xã hội bên ngoài bằng mẹ và cũng không ai có thể khơi dậy cho tôi niềm cảm hững vô tận với văn chương như mẹ . Thay vì mua cho tôi một chồng sách tham khảo như các bạn trong lớp , mẹ luôn ngồi cạnh tôi mỗi khi tôi cần , và tiếp thêm động lực cho tôi . Trong từng lời nói của mẹ , tôi hiểu đấy là cả một sự nỗ lực không ngừng , khi mà mẹ chẳng học giỏi cái môn phải đòi hỏi sự cầu kì và tính thẩm mĩ cao như thế . mẹ luôn giản dị , đơn thuần , nên văn chương có lẽ không phù hợp với mẹ . Nhưng mẹ luôn đầu tư thật nhiều , để tôi có thể học giỏi môn học mà tôi hằng yêu thích .
Mỗi buổi chiều , khi ánh sáng cuối ngày vẫn còn le lói trên những đỉnh núi xa xa , báo hiệu khoảnh khắc hoàng hôn ngự trị . Mẹ lại dẫn chị em tôi ra biển , để giải tỏa bao nỗi muộn phiền trong ngày. " Khi tìm về với biển mẹ có cảm giác bình yên lắm , con ạ '', đó là câu nói quen thuộc mỗi khi mẹ đứng nhìn cảnh hoàng hôn chẩn bị vụt tắt tên bãi biển . Mẹ giống như ánh chiều hoàng hôn luôn trầm lặng những suy tư , như biển luôn dồi dào sức sống mải miết chảy về phương trời xa xôi nào đó .
" Con đi khắp nẻo vạn đường
Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền ''
Đã bao ngày tháng trôi qua , tôi không thể nhớ hết được bao kỉ niệm tưởi thơ về mẹ . Nhưng có lẽ một điều sẽ mãi mãi không thay đổi là tình cảm mẹ dành cho tôi . Và dù có thế nào tôi sẽ vẫn yêu thương mẹ , bên mẹ như tình cảm mẹ vẫn dành trọn cho tôi .
------------------Đỗ thị Hồng Hoa --7a---thcspm