Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 160
Điểm GP 14
Điểm SP 179

Người theo dõi (24)

Đang theo dõi (6)

Chippy Linh
Linh Nguyễn
Huyền Cookies
Linh Diệu

Câu trả lời:

Tả cây bóng mát ở sân trường em

“Mùa đông áo đỏ

Mùa hạ áo xanh

Cây bàng mở hội

Là chim đến vây quanh...”

Lời hát này lúc nào cũng ngân vang trong lòng em, mỗi lúc đến trường nhìn thấy cây bàng quen thuộc thân quen.

Cây bàng trường em tuổi còn “ trẻ” lắm, thân vươn thẳng, xòe ba tán lá tròn xoe như những chiếc ô chồng lên nhau trông thật ngộ nghĩnh. Nó lớn rất nhanh. Lần đầu tiên, trông thấy nó, nó chỉ mới một tầng lá xanh, mà nay đã lớn bổng lên rồi, chồng thêm nhiều tán lá mới. Thật tuyệt vời! Mỗi mùa, cây bàng có một dáng vẻ riêng, đặc biệt không thể trộn lẫn với bất kì loài cây nào.

Mùa hè, những chiếc lá trưởng thành xanh thẫm, đan nhau tỏa bóng rợp mát một góc sân trường. Những bông hoa nho nhỏ, đơn sơ, khiêm tốn, dản dị, chen lẫn trên những tán lá xanh. Giờ chơi, lý tưởng nhất để các bạn học sinh quây quần trò chuyện. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, bóng mát của cây bàng mới tuyệt vời làm sao. Cây bàng như xòe cánh tay che cho chúng em tránh cái nắng gay gắt của mùa hè rồi đến ngày cây phượng nở bừng sắc đỏ. Sân trường lặng ngắt, vắng tiếng cười, hò reo quen thuộc. Cây bàng như ủ rũ, buồn nhớ. Nó đứng bơ vơ, lặng lẽ trong sân trường, trông thật là cô độc làm sao.

Khi tiếng trống khai trường giục giã, một năm học mới đã bắt đầu. cây bàng như khởi sắc, hân hoan. Nó đong đưa những chiếc lá xanh thẫm, xen lẫn vài chiếc lá ươm vàng, tô điểm thêm những chiếc lá ngả sang đo đỏ. Nó như khoác chiếc áo mới, màu xanh lốm đốm vàng, đỏ, vẫy muôn nghìn cánh tay chào đón những dáng hình quen thuộc và chen lẫn trong những tán lá đầy màu sắc ấy, lấp ló những trái bàng vàng mơ, ngòn ngọt, bùi bùi.

Rồi những cơn gió se lạnh và mùa đông đã về. Cây bàng rực rỡ đỏ một màu. Rồi những chiếc lá đỏ ấy xa cành. Trước khi chia tay với chúng em, cây bàng thân yêu với những chiếc lá kia có bồi hồi luyến tiếc. Riêng em vẫn cứ thích ép những chiếc lá bàng đỏ ấy, mỗi chiếc mỗi sắc màu riêng. Cùng là màu đỏ, những chiếc đỏ sậm, chiếc đỏ sâm sẫm, cái đỏ hồng tươi, cái đo đỏ chen lẫn vòng thẫm. Quan sát sự thay đổi dần dần của chúng mà thấy bùi ngùi khó tả. Rồi đên lúc thân cây trơ chụi, vươn những cánh tay khẳng khiu lên bầu trời xám xịt màu chì, mưa giăng mưa, gió dàn gió, cây bàng trường em vẫn sừng sững giữa trời.

Rồi thật bất ngờ, cây bung những chồi non xanh biêng biếc, một màu xanh non tơ, tràn đầy sức sống – báo hiệu mùa xuân đến. Em yêu thích nhất màu xanh non này. Nó cho em biết bao niềm tin yêu và hi vọng vào cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng, cho dù gặp bao nhiêu nỗi gian nan, thất vọng. Ơi! Màu xanh cuộc sống. Sức sống như trỗi giậy sau giấc ngủ dài mùa đông. Mùa xuân, sân trường như sáng bừng lên bởi đang vẻ tươi mới đầy sức sống ấy. Những chiếc lá mượt mà reo vui, chào đón một năm mới bắt đầu, tràn trề ước mơ, hi vọng.

Câu trả lời:

Tả cảnh sân trường lúc ra chơi

Nếu như có ai đó hỏi em rằng “Em thích không khí sân trường vào khoảng thời gian nào nhất” thì em sẽ sẵn sàng nói rằng đó là lúc ra chơi. Sân trường em vào giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. .

Các bạn trong lớp chạy ùa ra sân như một đàn ong vỡ tổ, chen chúc nhau bay òa ra bên ngoài. Gương mặt ai cũng vui tươi, phấn khởi. Ở một góc ở dưới cây bàng cuối sân trường, các bạn nam gì hục chơi bi, chơi tiền giấy. Vẻ mặt vừa đăm chiêu, vừa hớn hở khi chơi. Có lẽ ông trời cũng muốn chung vui cùng với các bạn, làm cho bầu trời trong xanh hơn. Góc bên sân này có bạn chơi đá cầu, đá bóng,… Các bạn mới khéo léo làm sao. Quả cầu nhiều màu sắc được đôi chân nhẹ nhàng của các bạn từ chân bạn này đá qua cho bạn kia thoăn thoắt làm cho không khí sôi động hẳn lên. “ Quả cầu đâu rồi nhỉ, mà sao chỉ nghe thấy tiếng vút qua vút lại trong không trung, đôi chân thoắt lên, thoắt xuống không phân được tháng thua của các bạn.” Chị gió đi ngang qua, cũng phải dừng lại để xem cuộc vui cuộc vui của các bạn. Chị thổi làn gió mát rượi làm cho các tán lá rung rung như cổ vũ cho các bạn khiến cuộc vui thêm náo nhiệt hơn. Góc bên kia, các bạn chơi chuyền, bóng rổ,… Các bạn nữ đang chăm chú chơi đánh chuyền. Từng bộ chuyền đều và thẳng tắp dàn trải lên chân. Bàn tay khéo léo và đôi mắt của các bạn nữ khiến cho trò chơi dân gian này trở nên bình dị và gần gũi biết bao. Có nhiều bạn chơi trò này rất giỏi, chơi đến vòng cổ tay vẫn có thể nhảy được. Xa xa thấp thoáng những bạn chơi nhảy dây. Dưới gốc cây phượng, các bạn học sinh ngồi nói chuyện, đọc sách. Vài bạn lớn hơn đọc sách cho các em lớp nhỏ nghe. Các em lớp nhỏ chơi những trò chơi dân gian thật thú vị. À! Đây là trò chơi “ bịt mắt bắt dê”. Chú bé bị bịt mắt thật khôn khéo khi chú ý từng cử chỉ vụt qua, vụt lại. Những chú dê con cũng thật thông minh khi luồn lách và không muốn bị bắt. Nhưng con dê kia đã bị lọt vào tay của chú bé bịt mắt. Trên cành cây, những chú chim hót véo von như chúc mừng cho chú bé bịt mắt đã chiến thắng. Hiệp hai bắt đầu khi chú bé bị bịt mắt đang phân vân không biết những chú dê non đâu thì “ Tùng! Tùng! Tùng” giờ vào lớp đã đến. chúng em nhanh chân bước vào lớp học tiếp bài học còn đang dở dang. Những lời nói nghe như luyến tiếc nhưng thật thân quen “ Hẹn giờ ra chơi sau nhé!”

Tiếng trống giòn giã ngân lên như một âm thanh quen thuộc, nhưng sao náo nức đến thế! Tiếng trống xua đi nỗi căng thẳng mệt nhọc sau hai giờ miệt mài học tập. còn sân trường không khí yên tĩnh của nó.

Câu trả lời:

Tả con vật em yêu thích

“ Meo, meo, meo” Mỗi khi đi học về, tiếng đầu tiên em nghe thấy là tiếng “ meo, meo” mừng rỡ của chú mèo Li Li nhà em. Mẹ em mua cánh đây 1 năm.

Chú to bằng quả bí đao nhỏ. Nặng khoảng 2 kg. Chú có bộ lông ba sắc màu vàng, trắng, đen xen kẽ mượt mà và đó cũng chính là bộ y phục tuyệt đẹp của chú. Cái đầu xoe ngộ nghĩnh to bằng quả bóng te- nít được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ xinh xinh với hai lỗ mũi ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng là những sợi ria mép trắng như cước. Bốn chân nhỏ và thon như tô điểm thêm vẻ đẹp dũng mãnh của chú. Cái đuôi dài thướt tha duyên dáng. Bộ móng vuốt của Li Li rất lợi hại. Nó như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.

Li Li rất thích được vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc em xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xia vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Li Li thường ra nàm ở một góc sân. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim ngắm nhìn nhũng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Ban đêm, chú mới tỏ ra chăm chỉ. Không có một xó xỉnh nào là chú không lục lọi tới. Đặc biệt là dưới bếp- lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của chú trong đêm tối nhu một tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của Li Li được “trang bị” một lớp nệm thịt rất êm khiến những bước đi của chú rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú.

Em rất yêu quý Li Li vì chú đã giúp ra đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này, em sẽ “ phong” cho chú là dũng sĩ diệt chuột. Thỉnh thoảng, em lại thưởng cho chú một bữa tiệc nhỏ với vài con cá bống. Chú ăn và luôn miệng khen “ ngon, ngon.” Li Li quả là một chú mèo khôn ngoan và biết nghe lời.

Câu trả lời:

Chim bồ câu

Nay là ngày chủ nhật, em lại được về thăm ngoại. Nhà ngoại có trồng rât nhiều cây và nuôi nhiều con vật . Trong đó, đàn bồ câu là xinh đẹp nhất . Duyên dáng hơn cả là con bồ câu trắng mà ngoại đặt tên cho nó là Bạch Tuyết .

Bạch Tuyết thuộc giống bồ câu Hà Lan. Đúng với cái tên , cô nàng nổi bật với bộ lông trắng tinh . Lông Bạch Tuyết mềm mại, mịn màng làm sao ! Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em . Đầu to hơn hột mít một chút , cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu .Đôi mắt đen láy ,tròn xoe như hạt nút nhỏ .Đôi mắt đẹp ấy trông thật hiền lành.Bạch Tuyết có cái mỏ nhỏ ,xinh xinh. Nó thường rỉa lông , lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình . Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn . Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có . Đôi khi , dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó , cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp ,rung rung trong nắng . Có lẽ vì vậy mà trong sân nhà ngoại thường xuất hiện mấy anh chàng bồ câu lạ hoắt. Bạch Tuyết không nhát người như những chú bồ câu khác . Cô nàng thường mổ hạt kê trên bàn tay em. Điều này làm em vô cùng thích thú. Được ngắm đàn bồ câu sà xuống sân nhà em cảm thấy thật thanh thản .

Em rất thích cô nàng Bạch Tuyết . Em sẽ học thật giỏi để ba tháng hè được về vui chơi với nàng Bạch Tuyết Chú có đôi chân nhanh nhẹn làm sao! Chúng nhảy múa như những vũ công, nghệ sĩ ba lê. Đôi cánh nhỏ xinh xinh vẫy vẫy rất dễ thương khi chúng chạy nhảy vui đủa và bơi lội. Những lúc đó tiếng thò reo của chúng như tiếng hát. Đôi mắt tròn xoe và lanh lợi của chú thật dễ mếm. Em rất thích loài bồ câu này.

Câu trả lời:

Tham khảo:

Em được sống trong vòng tay âu yếm của gia đình. Nhưng đối với em , mẹ vẫn là người em yêu quý nhất.Mẹ thương em lăm, khi em bị ốm mẹ luôn ở bên em động viên, chăm sóc và lo cho em từng viên thuốc , ăn từng thìa cháo , mất ăn , mất ngủ từng ngày vì phải chăm sóc cho em .

Năm nay mẹ em đã ngoài ba mươi tuổi . Khi em bị ốm , đôi mắt mẹ đen láy , thâm quầng, ánh lên sự âu yếm. Mọi khi mái tóc mẹ mượt mà nhưng hôm nay tóc mẹ lại rối lên buộc gọn sau gáy. Mẹ lo cho em mà mẹ quên mất mình.Mẹ không cao lắm , dáng mẹ mảnh mai nhỏ nhăn. Mẹ hay lấy khăn ướm nướclau toàn thân cho em để em hạ nhiệt. Nhiều lúc , em đi bệnh viện , mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của mẹ nghẹn nghào vì sợ em sẽ không khỏi. Sau đó mẹ hát cho em nghe, giọng hát của mẹ ngân nga như tiếng chuông đổ chùa giúp em có thể ổn định lại tinh thần.Em được mẹ đút cháo cho em ăn, em ăn từng muỗng như hồi còn bé . Khi em ăn gần hết chén cháo emvui lắm. Rồi mẹ cho em uống thuốc. Da mẹ sạm lại , khuôn mặt mẹ xanh xao , mẹ luôn đọng viên em để em hết bệnh rồi còn đi học với các bạn nữa chứ. Mẹ lo cho em đến nỗi mồ hôi của mẹ làm ướt đẫm chiếc áo ngủ.

Sáng hôm sau, bạn bè đến nhà thăm em , hỏi thăm sức khỏe của em nhưng lúc đó em rất vui vì em đã khỏi. Nhưng mẹ thì lại rất mệt vì đêm qua phải tần tảo chăm sóc cho em. Hôm đó em có một điểm mười để tặng mẹ . Mẹ rất vui sướng.

Tình cảm của mẹ như biển cả bao la .Mẹ là người giúp em vươn lên trong cuộc sống.Em sẽ không bao giờ bị bệnh nữa và cố gắng ăn thật nhiều vào để mẹ không phải khổ như ngày hôm đó.Em sẽ học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ không phải làm việc vất vả nữa đâu. Yêu mẹ biết bao nhiêu , mẹ ơi!

Câu trả lời:

Dàn ý (gợi ý)

+ Mở bài: Giới thiệu em bé định tả (Tên gì? Bé trai hay gái? Em bé đó có quan hệ gì với em?)

Bé Hà em gái của tôi, đến nay vừa tròn mười hai tháng tuổi, cái tuổi tập nói, tập đi, thật là đáng yêu.

+ Thân bài:

+ Tả hình dáng của em bé:

Gương mặt bầu bĩnh, đòi mắt tròn đen láy, cái miệng chúm chím như nụ hoa...

+ Tả hoạt động, sở thích của em bé:

- Hoạt động suốt ngày, nhất là hai tay cùa bé thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay.

- Tay bám vào thành cũi tập đi, bước chân của bé lẫm chẫm, dáng đi nghiêng ngả, chưa vững vàng. Mẹ thường giữ cho bé đứng thắng rồi buông tay lùi ra xa. Đôi chân non nớt của bé chập choạng từng bước...

- Đang tuổi tập nói nên bé thích nói lắm. Hay bập bẹ những tiếng ra, “mẹ” có lúc lại hét lên “pà pà” nghe thật vui tai.

- Thích chơi búp bê, nhưng chỉ chơi một lúc là chán ngay.

- Bé rất thích tắm, bé lấy hai tay đập vào nước, mắt nhắm tít lại, miệng cười toe toét.

+ Kết bài: Em rất yêu bé. Giúp bé tập đi, dạy bé tập nói. Mong bé mau lớn.

Tả em bé ở tuổi tập nói tập đi

Bà em bảo "Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi!" Bé Bảo nhà em đã được 9 tháng, ai cũng yêu quý Bảo vì Bảo ngoan nhất nhà.

Gia Bảo trông như một thiên thần nhỏ, dễ thương. Bé có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm. Khuôn mặt bé tròn trặn, nước da hồng hào, bụ sữa. Tay chân no tròn hằn rõ từng ngấn. Tóc tơ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp. Đôi má hồng phúng phính. Em rất thích vuốt vào đôi má mềm mịn của bé. Mỗi khi cười, bé lại phô ra sáu chiếc răng sữa trắng non trông thật ngộ. Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm, xinh xinh. Bảo thương mặc những bộ quần áo có những hình ngộ nghĩnh. Em thích nhất là lựa chọn quần áo giúp Bảo. Bộ nào Bảo mặc cũng đẹp nhưng em thích nhất là bộ áo quần màu trắng. Mỗi khi Bảo mặc bộ quần áo này, em lại gọi đùa bé: “ Thiên thần nhỏ ơi, ra đây với chị nào!” Những lúc đó bé thích lắm, chạy thật nhanh đến chỗ của em.

Gia Bảo cũng đang bi bô tập nói. Bé mới nói được vài tiếng: bà, bố, mẹ. Còn các tiếng khác giọng bé nói ngọng nghịu đến buồn cười. Mỗi lần thấy ai trong nhà sửa soạn đi đâu là bé lên tiếng: "Ti, ti” đòi đi theo. Có điều gì không vừa ý là bé lăn ra nhà, nằm ăn vạ. Bố mẹ của bé thường tập bé chào hỏi ông, bà, cô chú và bất cứ người lớn nào đến nhà chơi. Lần nào, bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu: “Dạ! Dạ!”. Những lúc được khen bé thích thú lắm. Đôi giày của bé phát ra những tiếng “chít, chít”nghe rất vui tai. Mỗi khi nhìn thấy mẹ bê bát cháo ra, bé luôn miệng nói “Măm! Măm...”. Nhưng thích thú nhất đối với Gia Bảo là được ẵm đi chơi. Mỗi khi muốn đi chơi, bé chỉ vào chiếc mũ treo trên móc và kêu “ I…i…i…” Được bế đi chơi bé vui lắm, cứ nhảy cẫng lên sung sướng, mắt sáng ra và vỗ tay rối rít.

Gia Bảo là niềm vui của cả gia đình em, cả nhà ai cũng cưng bé, yêu bé. Riêng em, em muốn bé ăn nhiều, mau lớn để cùng em cắp sách đến trường.