Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 123
Điểm GP 6
Điểm SP 190

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (5)


Câu trả lời:

Qua học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016-2017 về “Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi xin trình bày những nhận thức của mình về “ Đạo đức, phong cách theo tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một lần nữa, Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy,… gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả,… là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,... Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng,… Với lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Chúng ta nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mệnh lệnh từ mỗi trái tim của con người Việt Nam./.

Chính những tư tưởng như trên mà bản thân tôi đã vận dụng khéo léo vào trong công tác giảng dạy, cụ thể hóa bằng hành động và kết quả như sau:Với vai trò là một giáo viên, Tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi luôn có quan điểm không những truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng. Là giáo viên dạy các em trên lớp và bồi dưỡng đội tuyển, tôi luôn chia sẻ, đồng cảm với điều kiện hoàn cảnh của mỗi học sinh; tôi gần gũi động viên và khơi dậy niềm đam mê say mê môn học, yêu thích việc học từ các em… để mỗi em luôn có trong mình những ước mơ, những hoài bão với tri thức khoa học; với ý thức xây dựng đất nước và xã hội tốt đẹp. Làm được thế, bản thân tôi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi sách báo, thông tin đại chúng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp thông qua dự giờ, trao đổi chuyên môn và thậm chí học ngay từ chính các em học sinh. Bản thân phải cần kiên trì và nhẫn nại phải cố gắng rất nhiều. Tôi vận dụng các quan điểm dạy học mới bằng các phương pháp dạy học tích cực là cần thiết nhưng đảm bảo tính thực tế trong điều kiện cho phép. Không nên cứng nhắc áp đặt, phải phát huy tính sáng tạo của các em.Tăng cường mối quan hệ: Gia đình – Nhà trường – Xã hội, làm cho mối quan hệ này thực sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực.Với đồng nghiệp, tôi luôn hòa nhã, chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ tận tình. Tôi luôn được đồng nghiệp tin yêu, giúp đỡ.Cũng có nhiều lần tôi thất bại, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy. Không vì thế mà tôi nản, tôi quyết mày mò tìm hướng giải quyết ngay từ những thất bại đó, đứng thẳng quyết tâm làm lại từ đầu. Và tôi được như ngày hôm nay cũng chính vì nghị lực vượt qua chính mình. Những việc làm tỷ mỷ, cặn kẽ, thân thiện của tôi làm cho mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trở nên gắn bó hơn, từ đó phụ huynh tin tưởng, dễ dàng chia sẻ với nhà trường, giúp đỡ giáo viên khi có những khó khăn. Bài học được tôi rút ra trong quá trình công tác, đó là phải thực sự yêu thương trẻ, tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người, với học sinh, biết vận động mọi cấp, mọi người ủng hộ phong trào xây dựng trường lớp; gia đình thông cảm, tạo điều kiện để mình hoàn thành công việc được giao. Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta sống rất giản dị, mộc mạc và chân tình. Bác đã để lại muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam, trong tình yêu thiêng liêng đó của Người. Người là cha, là bác, là anh. Là quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. Người là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đặc biệt đối với chúng ta, Bác là người thầy. Những lời dạy của Bác là những lời dạy quí báu được truyền từ những nhà giáo lão thành cho đến thế hệ con cháu mai sau. Thật vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức,phong cách và tấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn.


HỌC TỐT NHÉ BẠN

Câu trả lời:

Mẹ tôi là bài văn dưới dạng một bức thư của nhà văn Ét-môn-đô dơ A-mi-xi (I-ta-li-a). Thư của người bố gửi cho con trai là En-ri-cô. En-ri-cô đã ghi lại trong một trang nhật kí đề ngày "Thứ năm, ngày 10 tháng 11". Chỉ một lá thư ngắn ngủi mà chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu tâm trạng. Đọc bài văn, lá thư của người bố gửi cho con, chúng ta hiểu và thấm thìa bao nhiêu bài học vể tình cảm gia đình, nhất là về thái độ ứng xử của con cái đối với mẹ, cha.
Bài văn kể lại câu chuyện khi cô giáo đến thăm, En-ri-cô nói với mẹ đã "nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ". Người cha đã "để ý" đến điều đó và ông vô cùng tức giận. Ngay ở phần đầu bức thư, ông đã răn đe : "Việc như thế không bao giờ con dược tái phạm nữa". Rồi ông bày tỏ tâm trạng : "Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy". Nỗi đau tinh thần - sự buồn bã và tức giận - được ví với một tình huống khốc liệt: "nhát dao đâm vào tim", chứng tỏ nỗi lòng người cha vô cùng đau đớn, vừa buồn vừa giận con, vừa xót xa, thất vọng vì đứa con đã không xứng với tình yêu và niềm trông đợi của ông. Trái tim ông như rỉ máu. Ông đau đớn tưởng chừng không sống nổi. Nhưng người cha ấy vẫn cố giữ bình tĩnh, giảng giải cho con điều hay, lẽ phải. Qua lời thư của ông, chúng ta hiểu mẹ của En-ri-cô rất mực yêu thương con : "cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con...! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con !". Rõ ràng, mẹ của En-ri-cô cũng như bao người mẹ khác trên thế gian này đã yêu thương, chăm sóc nuôi dạy con cái bằng tất cả tấm lòng, sức lực, hi sinh tất cả hạnh phúc và cuộc sống của mình cho con cái. Tinh mẫu tử của con người thật thiêng liêng, cao cả biết nhường nào. Vì thế, sau những dòng thư vừa kể chuyện vừa ngợi ca tình yêu của người mẹ với En-ri-cô, bố của chú bé đã phân tích sâu sắc mối quan hệ ruột thịt, gắn bó sâu nặng giữa hai mẹ con En-ri-cô : "Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ. Khi đã khôn lớn..., có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chí là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che...". Người cha của En-ri-cô đã dự cảm, giả định bao tình huống để khẳng định một chân lí, một quy luật muôn đời rằng tình mẹ con, sự gắn bó giữa mẹ và con vô cùng khăng khít, bén vững mãi mãi trong thời gian và suốt cuộc đời con người. Thật düng như lời một bài hát quen thuộc mà tuổi trẻ Việt Nam ta thường hát : "Cha mẹ là lá chắn, che chờ suốt đời con...". Công lao nuôi nấng, dạy dỗ cũng như tình cảm yêu thương của cha mẹ, trước nhất là người mẹ đối với con cái thật không bút nào tả xiết được. Vì thế, bố của En-ri-cô đã nghiêm khắc cảnh tỉnh lỗi lầm của cậu con trai bằng những lời thật da diết : "Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng... Lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh...". Thậm chí ông nói cực đoan rằng : "Bố rất yêu con, En-ri-cô ạ,... nhưng thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ...". Lời thư nhẹ nhàng mà tha thiết, không quát tháo, không mắng mỏ, nhưng đọc lên nghe đau nhói cả cõi lòng. Đọc những lời này, chắc cậu bé học sinh người I-ta-li-a ấy hối hận vô cùng. Còn chúng ta, trong đời, ai chẳng đã một lần phạm lỗi khiến mẹ phiền lòng, cha tức giận, thì khi đọc những lời văn này, chắc cũng thấy nôn nao, ân hận. Chúng ta thử đoán xem, điểu gì đã khiến cho En-ri-cồ "xúc động vô cùng" khi đọc thư của bố ? Có phải vì bố đã gợi lại những kỉ niệm đẹp giữa mẹ và chú bé ? Hay vì thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố ? Hay cũng còn là vì những lời nói chân tình, xuất phát từ tình yêu, từ lòng mong muốn đứa con mau chóng trưởng thành,... của người bố gửi tới con ? Hay còn vì những lí do nào khác nữa ? Điều thú vị là những điều răn dạy quý báu ấy người bố của En-ri-cô không trực tiếp nói bằng lời mà lại nói qua một bức thư. Chúng ta có thể hiểu thế này dược chăng : Tình cảm sâu sắc thường tế nhị và kín đáo, nhiều khi không thể nói trực tiếp được. Nói bằng văn bản, ý tứ được chi tiết hơn, sự sắp xếp được chặt chẽ hơn. Hơn nữa, viết thư tức là chỉ nói riêng cho người mắc lỗi biết, vừa giữ được sự kín đáo tế nhị vừa không làm người mắc lỗi mất đi lòng tự trọng. Đây cũng là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống gia đình cũng như trong nhà trường và xã hội. Cuối lá thư, bố của En-ri-cô khuyên con trai làm những việc thiết thực để nhận lỗi, rồi xin lỗi mẹ. Chắc rằng đọc xong lá thư của bố, chủ bé đã nhận ra lỗi lầm của mình và đã làm theo lời khuyên của bố. Còn chúng ta, sau khi đọc xong văn bản này, bên tai vẫn văng vẳng những tiếng nói tâm huyết cao đẹp của một người cha: "Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó". Đây là lời của nhân vật người cha trong tác phẩm, cũng là thông điệp của nhà văn, tác giả Những tấm lòng cao cả muốn gửi tới bạn đọc. Với dân tộc Việt Nam, biết bao nhà văn, nhạc sĩ cũng dã sáng tác nhiều tác phẩm đặc sắc vừa ngợi ca vừa nhắc nhờ chúng ta nhiều điều sâu sắc, thiết thực về tình mẹ con, tình cảm gia đình. Riêng tôi, tôi nhớ nhất bài ca dao này : Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiểu mới là đạo con.
bạn ơi , học tốt nhé !!!

Câu trả lời:

Một năm với 365 ngày dài . Mặc dù con phải vất vả để có được cuộc sống ổn định và đóng góp một phần cho xã hội . Hôm nay , con xin tạ lỗi vì chỉ có dịp này nhân ngày 8/3 cùng vói loài người trên hành tinh này . Cho phép con được nhớ và nghĩ về mẹ - người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong những ngày quê hương ngập tràn khói lửa

Con luôn biết ! Mẹ ơi , những ngày ấy , mẹ đã sống trong thiếu thốn , trong lo toan trong muôn vàn những bất hạnh và và đau khổ, mất mát nhất. Những năm tháng nghèo khó ấy, Mẹ vất vả trăm bề với phận làm dâu nhà chồng cũng nghèo khó. Trên đồng ruộng đất trắng khô cằn thế mà sức người phụ nữ vì chồng, vì con, Mẹ đã phải bám theo sức vóc trai tráng của cha để một nắng hai sương xây dựng mái ấm, cái ăn, cái mặc để chúng con lớn lên.

Bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ xuống mảnh ruộng bạc màu để biến thành nhựa sống cho lúa trổ bông, cho rau xanh lá, cho hoa thơm nở, cho trái lành kết thành ngon ngọt nuôi con lớn lên trên quê hương không giờ phút yên bình. Hết đàn anh, đàn chị, rồi đến chúng con, đứa nào cũng chắt lấy chắt để bầu sữa thơm ngọt mà không biết rằng sức mẹ cũng cạn theo. Mẹ già đi lúc nào chúng con cũng không biết, thế mà Mẹ chỉ mong cho chúng con lớn lên từng ngày. Nụ cười thỏa mản khi thấy chúng con khóai chí, vui đùa trong bộ quần áo mới qua biết bao cái Tết mà không hề nghĩ đến mẹ đã rất nhiều những nỗi lo toan. Dấu chân mẹ không còn in lại trên lối mòn bụi trắng, nhưng bóng dáng người đàn bà quang gáng, với chiếc nón lá bạc thếch, bờ vai áo mòn rách dưới chiếc đòn gánh mòn vai, lưng áo bạc màu…tất cả đè nặng lên đôi chân bùn đất, nứt nẻ thế mà cả đời không bao giờ mẹ mang được dù chỉ đôi dép hai quai. Hơi ấm của mẹ chỉ để ấp ủ cho những đứa con của mẹ lớn lên thành người mặc dù những đêm đông lạnh giá thiếu chăn, không mùng.

Điệu ca dao mà mẹ dốc hết trong đầm thắm đã đi vào từng huyết quản rồi lưu lại trong đầu óc của mỗi đứa. Cả đời thế mà chưa hề nghe mẹ than thở hồi nào và dỉ nhiên sẽ có trong những đêm khuya trằn trọc, có thể chúng con không thể nghe được khi chúng con say giấc. Hình ảnh người đàn bà lam lũ, vì chồng vì con mà luôn ngọt ngào trong câu nói yêu thương, hiền hậu trong ứng xử với bên chồng và trìu mến mỗi khi mẹ về với ngọai…Tất cả cái gì của mẹ cũng để chúng con thành người.

Hôm nay, chính trong từng huyết quản mà mẹ đã hun đúc cho con, mồ hôi, lời ca, giọng hát, từng tiếng vỗ về kể cả trách mắng xưa kia của mẹ như thong thả được khơi nguồn và tỏa sáng trong con. Cám ơn mẹ đã từng chở che bom đạn dưới hầm cho con nguyên vẹn hình hài. Cám ơn mẹ cho hình thành trong tâm hồn con nhiều lắm yêu thương và xúc cảm trước hình ảnh đáng thương và can đảm tự tin trên mọi nẽo đường đời.

Tại sao trong mật năm dài để chỉ có một ngày 8-3 con nhớ về mẹ - người phụ nữ thời kỳ chiến tranh, nuôi chồng, nuôi con trong điều kiện ngặt nghèo, thiếu thốn, bệnh tật và muôn vàn thảm cảnh hẩm hiu cho thân phận yếu đuối mà không gục ngã dù mẹ là đàn bà.

Cám ơn đời đã dành cho mẹ tôi và những bà mẹ, người vợ, người chị và những đứa em gái một ngày để tưởng nhớ, để tôn vinh công ơn sinh thành, dưỡng dục cho thế hệ mai sau.

Phận chúng con, dù trai hay gái cũng là con của mẹ. Thời buổi yên bình, nhiều tiện ích, ít lo toan, dư cái ăn, thừa cái mặc, muốn đi đâu cũng có xe máy, ô tô…thế mà ngôi mộ chưa xây được ấm cúng cho mẹ chỉ trong năm dài vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch chỉ còn một mình con chở theo chái nội của mẹ về thăm mộ và thỉnh cầu mẹ về ăn Tết với gia đình chúng con. Bởi vì, các anh em của con tất cả đều đã về cùng mẹ sau trận bom tàn khốc của quân thù. Bây giờ, trước di ảnh của mẹ, không hiểu sao tất cả những gì thuộc về mẹ lại lần lượt chảy về trong trí nhớ của con. Con phải làm gì cho những người đàn bà còn lại trên thế gian này được hạnh phúc phải không mẹ. Vì họ cũng như mẹ ngày xưa, phận đàn bà chỉ biết khóc khi bị ức hiếp, chỉ biết vì con mà xã thân trong tất cả mọi công việc để mang lại sự sống mà chính mẹ đã tạo ra. Đối với con, người đàn bà – người mẹ nào cũng đáng trântrọng và tự nhũ lòng không làm cho mẹ phật ý đối với người đàn bà hiện là một nửa của con. Nhân ngày này, con không có gì để tưởng nhớ mẹ bằng những dòng tâm huyết và lời hứa tất cả phải vì một nửa của con, đại diện cho hình tượng người phụ nữ đáng quý nhất trên đời này.

Con cố gắng làm mẹ vui lòng dù biết rằng thân xác của mẹ trong mấy chục năm qua đã trở về cát bụi, nhưng con tin ánh mắt dịu hiền của mẹ vẫn dõi theo con đến suốt cuộc đời. Bởi vì giọng nói thiết tha, điệu ca vằng vặc của người đàn bà hiện hữu với cháu ngọai, cháu nội của người ấy sao cũng giống mẹ vô cùng.

Con xin dâng đóa hoa sứ trắng lên mẹ. Còn đây là đóa hồng con xin tặng người đàn bà là một nửa đời con. Và đây là những đóa hoa ly ly màu hồng phấn con sẽ trao lại những đứa con gái và nhắc về cuộc đời của Mẹ - Người đàn bà đen đúa, tay lắn chân bùn mà đối với con bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này.
Con của Mẹ.

Câu trả lời:

Khoe khoang của cải là một thói xấu đôi khi khiến người khoe tự đẩy mình vào tình thế lố bịch, bị người đời cười chê. Những người khoe của thường là những kẻ hợm hĩnh, coi của cải là trên hết, có chút gì mà người khác không có cũng khoe ra để chứng tỏ là mình hơn người. Loại người này thường xuất hiện nhiều từ thời xưa, khi cuộc sống còn khổ cực, giá trị vật chất được đặt lên hàng đầu, thậm chí là duy nhất. Không chỉ người giàu khoe của mà ngay cả người nghèo cũng khoe. Người giàu khoe của vì hợm của, người nghèo khoe của vì họ cho đó là cách tốt nhất để khẳng định vị thế, che giấu hoàn cảnh thực của mình. Anh đi tìm lợn khoe của trong tình huống nhà sắp có đám cưới mà lợn lại sổng mất. Lẽ ra trong câu hỏi của anh phải có những thông tin mà người được hỏi cần biết về con lợn (con lợn to hay nhỏ, màu lông ra sao, gầy béo thế nào...), anh lại hỏi về con lợn cưới. Thông tin này là thừa với người được hỏi (Ai cần biết con lợn ấy anh để làm gì?).Anh muốn khoe áo đứng hóng ở cửa, đợi được người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều mà vẫn chẳng ăn thua, đang đầy thất vọng thì có người chạy qua, thế là không bỏ lỡ dịp may – cũng chẳng cần biết người đó hỏi gì – liền vội khoe ngay: "Từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này...". "Chiếc áo mới" ở đây là một thông tin thừa. Người hỏi đang cần biết thông tin về con lợn, chứ đâu cần biết chiếc áo anh đang mặc là mới hay cũ và anh mặc nó từ bao giờ! Tình tiết gây cười bật ra ngay trong câu hỏi của anh đi tìm lợn. Mục đích của anh là hỏi để người ta giúp anh tìm con lợn. Thay vì cung cấp những thông tin cần thiết về con lợn, anh lại nhằm vào một mục đích khác: khoe nhà giàu, cỗ cưới to (Ngày xưa, đám cưới mà mổ cả một con lợn hẳn là to lắm). Anh được hỏi cũng chẳng vừa, lẽ ra chỉ cần thông báo điều mà người hỏi muốn biết (không nhìn thấy con lợn), anh lại cũng tranh thủ khoe luôn chiếc áo mới của mình. Như thế gọi là "kẻ cắp bà già gặp nhau". Anh khoe của lại gặp đúng cái anh cũng thích khoe của, mà anh kia khoe của còn tài hơn. Anh tìm lợn dù sao cũng chỉ cài thêm thông tin vào một cách khéo léo (con lợn ấy là con lợn cưới), từ đó khiến anh kia suy ra rằng nhà anh sắp có cỗ bàn to lắm. Anh khoe áo thì nói huỵch toẹt: Từ lúc tôi mặc cái áo mới này...thông tin của anh hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề mà anh kia quan tâm (con lợn bị sổng chuồng).Qua truyện Lợn cưới, áo mới, nhân dân ta phê phán tính hay khoe khoang của con người, nhất là khoe khoang về của cải. Tính khoe của biến con người thành những kẻ lố bịch, hợm hĩnh, trở thành đối tượng cho mọi người cười chê.

Câu trả lời:

Trong cuộc đời có những chuyện kì lạ. Ta 1 vua hùng đây may mắn được chứng kiến câu chuyện về Phù Đổng Thiên Vương. Hôm nay ta sẽ kể cho các cháu nghe chuyên ngày xưa chàng đã đánh đuổi giặc Ân như thế nào .

Nghe tin giặc Ân sắp sang xâm lược, ta vô cùng lo lắng. Ta đã cử sứ giả đi khắp nơi kêu gọi người tài đánh đuổi quân thù. Không biết tên sứ giả kia , đi tới đâu mà tận tối mới về bẩm báo với ta rằng : '' thưa bệ hạ , thần khi đang kêu loa ở làng Gióng thì thì có bà cụ ngập ngừng gọi thần vào nhà . Thần

vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong nhà chỉ có chú bé chừng ba tuổi, trông rất khôi ngô. Chú bé cất giọng nói:

- Ngươi về bẩm với nhà vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một chiếc roi sắt và một chiếc nón bằng sắt, ta sẽ đánh tan quân giặc này.

Thần vô cùng choáng trước những lời nói ấy. Câu bé này thì đánh sao nổi giặc? Nhưng thấy thái độ nghiêm túc cùa cậu bé, thần ngạc nhiên vô cùng. Chào hai mẹ con nhà cu ra về, thần lân la hỏi thăm hàng xóm bà con kể rằng, và được họ cho biết. Hai ông bà vốn nghèo khó, lại hiếm muộn đường con cái nhưng sống rất lương thiện, phúc hậu. Một hôm, bà lão ra thăm đồng, thấy một vết chân rất to bèn ướm thử chân vào. Thế rồi có mang. Hai ông bà mừng lắm. Nhưng một năm sau, bà cụ mới sinh, lức đó ông lão đã mất. Kì lạ thay, đứa bé đẹp đẽ đáng yêu nhưng không nói không cười, đặt đâu nằm đấy. Năm nay nó đã ba tuổi mà mọi sự vẫn không thay đổi. Sự việc là như vậy ..thưa bệ hạ ...NgƯờI ...BỆ HẠ ...''

Giờ lúc này ta mới để ý tới lời sứ giả kia nói , ta đang miên man trong dòng suy nghĩ '' Chắc đúng là người nhà trời xuống giúp nước ta rồi .

Người nửa tin nửa ngờ song vẫn lập hợp tất cả sắt thép mọi nơi, tất cả thợ giỏi đều được vời về cung để kịp rèn một con ngựa sắt, một chiếc nón sắt và một cây gậy sắt lớn.

Giặc đã đến chân núi Trâu, thế nước vô cùng nguy ngập. Ta sai sứ giả hôm bữa

mang đến các thứ cậu bé yêu cầu. Ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình không phải là một cậu bé mà là chàng thanh niên khỏe mạnh. Chàng vươn vai hóa thành tráng sĩ, mình cao hơn trượng. Tráng sĩ đội nón sắt, cầm gậy sắt, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt vươn cổ hí lên một tiếng, lửa phun rừng rực đốt cháy trụi cả một bụi tre đầu ngõ.

- Lạy mẹ, con đi!

Chàng nói rồi ra roi. Ngựa tung bờm phi thẳng đến chỗ quân giặc. Khắp nơi nhân dân nô nức cầm dao, gậy theo sau. Ngựa phi đến đâu, tre hai bên đường vàng sém đến đấy (sau này được gọi là tre đằng ngà). Vết chân ngựa in xuống đất thành một dãy ao hồ (bây giờ vẫn còn ở làng Phù Đổng).

Trông thấy ta từ xa, quân giặc vội quay đầu, vứt giáo tháo chạy. Nhưng chúng chạy đâu cho thoát? Ngựa phun lửa đốt chúng cháy trụi từng mảng, roi sắt vung lên một lần thì đã có cả chục thằng bị hất tung lên trời.

Bỗng "rắc" một cái, chiếc roi sắt gẫy làm đôi. Quân giặc thấy thế mừng rỡ, định hò nhau xông lại. Sẩn các bụi tre bên đường, chàng vươn mình nhổ bật lên, quật túi bụi xuống đầu giặc. Chẳng mấy chốc quân giặc đã không còn một mống.

Giặc tan, tráng sĩ một mình một ngựa lên núi. Lên đến đỉnh, chàng cởi áo giáp vắt trên ngọn cây cao, rồi cùng ngựa sắt từ từ cất mình bay vào không trung.

Rồi đích thân ta về thăm lại làng Gióng , được dân làng kể: từ sau khi gặp sứ giả, cậu bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa may xong đã chật, bà con phải góp com gạo nuôi cậu. Giặc đến, cậu vươn vai hóa thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt, đánh tan giặc rồi về trời . Ta chỉ nghe được thông qua lời sứ giả bẩm báo , tưởng chỉ là lời nói đùa , giễu cợt mà ko ngờ lại có 1 chi tiết kỳ ảo , hoang đường tới vậy . Ta đã phong chàng là Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ ngay tại quê nhà, hàng năm mở hội rất to. Năm nào ta cũng đến hội để tỏ lòng ngưỡng mộ chàng, người anh hùng của nhân dân.

Câu trả lời:

Thấm thoát đã mười năm trôi qua , giờ đây tôi đã là một sinh viên theo ngành báo chí và đã có nhiều bài viết được đăng báo. Tuy sống tại một thành phố khác nhưng tôi vẫn không bao giờ quên mái trường cấp hai. Tuần vừa rồi tôi đã gửi cho nhà xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tay của mình nhưng buồn thay tôi đã bị từ chối. Thất vọng và chán nản, tôi đành tìm về tuổi thơ của mình mà tuổi thơ của tôi gắn liền với mái trường trung học cơ sở-nơi mà tôi xem là ngôi nhà thứ hai của mình.

Buổi chiều trên chiếc xe đạp, loanh quanh mấy con đường, thị trấn của tôi sao thay đổi quá. Đây rồi con đường vào trường nhưng sao quán nước khi xưa không còn nữa mà chỉ là hai hàng cây tỏa bóng mát rượi. Bánh xe lăn trên con đường còn tôi thì dường như trở lại tuổi thơ của mình. Cổng trường bây giờ cao và rộng quá, hai khung cửa sắt được điều khiển bằng điện tử đóng mở nhẹ nhàng đâu còn cái cánh cửa tuột bản lề, một đầu nghiêng chạm đất mở ra đóng vô quẹt thành hình bán nguyệt dưới đất. Hàng rào bằng lưới B40 khi xưa giờ đã là bức tường quét vôi trắng xóa. Lòng tôi bỗng trở nên xao xuyến. Bước vào cổng trường, một anh bảo vệ độ lớn hơn tôi vài tuổi ngăn lại. Thấy tôi không phải là giáo viên và cũng không tin lời tôi nên anh không cho tôi vào. Bỗng nhiên một cô giáo trẻ bước ra, tuổi cô cũng độ bằng tuổi tôi, dáng mảnh khảnh thật duyên dáng. Trên mặt cô phảng phất một nét gì đó rất quen thuộc. Tiếng anh bảo vệ rõ to:”Cô Minh Trang vể hả ? Để tôi dắt xe cho!” Tôi chợt nhận ra người bạn cũ và kêu to:”Minh Trang hả? Tao là Bảo Trân nè ! Mình học chung lớp 6A 4 đó nhớ không?” Cô bạn cũng đã nhận ra tôi, Minh Trang bước tới, ôm chầm lấy tôi và miệng tíu tít:” Tao nhớ mày quá!”

Minh Trang dắt tôi đi khắp các dãy phòng. Trang giờ đã là cô giáo như ước mơ thuở nhỏ, còn tôi thì …Chúng tôi vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm cũ. Cô nàng không quên xin lỗi tôi vì một lần lỡ miệng làm tôi khóc. Tôi hỏi Thùy Trang, Mỹ Phụng, Kim Phụng, Hồng Vân…giờ đây thế nào? Công việc ra sao? Minh Trang đều trả lời rõ từng người một. Khi xưa chúng tôi là một nhóm bạn thân, thân hơn cả chị em. Nhìn lại ngôi trường, dãy phòng thiếc tạm bợ khi xưa tôi học đã không còn nữa mà là những dãy phòng cao tầng khang trang. Sân trường giờ đây đã được trải một lớp thảm cỏ xanh mướt. Những cây phượng không biết được trồng lúc nào mà to lớn vươn tán cây tỏa bóng mát khắp sân trường. Căn tin giờ cũng được ây cất khang trang sạch sẽ. Rồi còn đâu những trò chơi ở khoảng sân đầy cát chúng tôi nghịch vui bụi tung mịt mù bị thầy phạt, còn đâu cái sàn của trường như một tầng ngầm vốn được dành làm nơi để xe đạp mà chúng tôi rất thích tụm năm tụm ba trò chuyện. Ôi, sao tôi nhớ biết bao những ngày tháng tươi đẹp ấy! Bước vào thư viện trường, tôi gặp lại một số thầy cô cũ, trong đó có cô Khánh Hòa, chủ nhiệm tôi năm lớp sáu. Cô bây giờ trông chững chạc nhiều quá, trên gương mặt vẫn phảng phất nụ cười hiền từ khi xưa. Nhận ra tôi, cô xúc động nói : “ Trân đó à ? Em lớn nhanh quá! Em làm cô nhớ lớp 6A 4 khi xưa quá !” Tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cũ, cô rất thương tôi, những buổi thu chương trình phát thanh học đường mà tôi là người biên soạn và là “phát thanh viên chính” cô phải đến tận nhà chỡ tôi đến trường và đưa tôi về tận nhà. Tôi nghe nói, thầy hiệu trưởng bây giờ đã thay người mới, thầy hiệu trưởng Kỉnh ngày ấy bây giờ đã về hưu và sống vui cùng con cháu.

Trong góc phòng, tôi bỗng thấy vài cái trống cũ. Tiến lại gần, tôi thấy một mặt trống in đầy những chữ viết. Lúc trước, mỗi học sinh khi trực cờ đỏ hầu như đều lén ghi tên mình lên mặt trống. Cố tìm trong những hàng chữ nguệch ngoạc, tôi bỗng tìm thấy dòng chữ “Mai Hoàng Bảo Trân”. Tên tôi đây rồi! Tuổi thơ của tôi đây rồi! Bạn bè ơi! Thầy cô ơi! Kỷ niệm ơi! Em nhớ mọi người biết bao. Giá như có cô tiên, ông bụt nào đó cho em quay ngược lại thời gian để sống trong những ngày hạnh phúc ấy.

Chiều tối, tôi trở về nhà người bà con mà trong lòng còn biết bao xao xuyến. Mái trường vẫn còn đó nhưng đã thay đổi nhiều, chúng tôi cũng đã lớn lên và thay đổi. Tôi sẽ ngừng buồn bã, ngừng thất vọng và tôi sẽ viết lại một quyển tiểu thuyết khác nói về những năm tháng học trò. Tôi sẽ lạc quan, yêu đời vì tôi biết cho dù tôi thành công hay thất bại thì bên cạnh tôi lúc nào cũng có thầy cô, bạn bè. Tôi thật tự hào khi gọi mái trường và những người thân thương ấy là gia đình thứ hai của mình…

Câu trả lời:

Truyện ngắn '' bức tranh của em gái tôi '' của TẠ duy Anh là một truyện ngắn hay . Hay ở lối kể chuyện , bình dị mà có sức lay , sức gợi sâu xa . Hay ở nghệ thuật xây dựng nhân vật - nhân vật tuổi thơ hồn nhiên , trong sáng , nhân hậu rất đáng iu . Trong hai nhân vật : Kiều Phương và người anh trai , ai là nhân vật chính của chuyện ? Cả hai anh em đều là nhân vật trung tâm của tác phẩm . Nhân vật nào cũng để lại trong tâm hồn chúng ta những ấn tượng đẹp , gần gũi , mến thương . Ta như gặp cả 2 anh em Kiều Phương dưới mái trường Tiểu Học , đã cùng thả diều , ăn me ăn sấu ... ta nói đến nhân vật Kiều Phương sau . Ta hãy đến với nhân vật tôi , người đang kể chuyện , đó là anh trai của Kiều Phương . Truyện ''bức tranh của em gái tôi '' vừa có hình ảnh người anh trai trong gia đình , vừ có hình ảnh người anh trai trong bức tranh , cả hai hình ảnh đều đáng yêu . Nghệ thuật đích thực hướng tơi Chân , Thiện , Mĩ . Truyện '' bức tranh của em gái tôi '' của Tạ Duy Anh cho ta cảm nhận ấy . Trước bức tranh của em gái , ta cảm thấy nhân vật người anh ''đang lớn lên về mặt tâm hồn '' , ta càng thấy chú trở nên gần gũi và đáng quý biết bao ! Dưới ánh sáng nghệ thuật , hai anh em Kiều Phương thật đáng yêu , như đang cùng tuổi thơ khắp mọi miền đất nước đồng hành hướng về ''Tương lai vẫy gọi '' .